Trở về

.

“Hôm nay em thế nào rồi, Su?” - Thật thích, Su lim dim mắt nghĩ, mỗi ngày được nghe câu này của Ka thật là dễ chịu biết bao nhiêu. Từ lúc Su sinh con đến giờ, mỗi sáng thức giấc, Ka đều ân cần hỏi thăm Su như vậy. Ka của Su luôn là số 1, trừ những lúc làm Su tức điên, nhưng cuộc sống mà, sẽ có lúc này lúc kia thôi. Su định tìm câu gì đó thật ngọt ngào để trả lời Ka thì đã thấy Ka rời đi, xoắn xít với đám con nhỏ ở ngoài thềm cửa trong màu nắng sớm trong vắt. Gớm, mới một đêm không gặp mà cha con chúng làm như xa nhau lâu lắm.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ka là ông bố gương mẫu, lúc nào cũng là người dậy sớm chơi với bầy con. Vậy nên đứa nào mở mắt ra cũng đi tìm Ka thay vì tìm Su, người ấp ủ chúng ngủ mỗi đêm. Su phát hiện ra điều đó trong hạnh phúc, Ka luôn là trụ cột để Su và đám con dựa vào trong yên bình.

Mỗi khi cậu chủ nổi hứng chơi trò chia cắt bầy con với Su, Ka lại ra sức giành con lại cho Su. Mà sao Ka dễ mắc lừa vậy nhỉ? Su chỉ nhìn là biết cậu chủ dở trò chọc Ka cho vui, mà Ka cứ tưởng thật, hay Ka cũng diễn lại cho cậu chủ vui? Cậu chủ xứng đáng nhận niềm vui từ gia đình nhà Ka. Dù Ka có phải làm gì đi nữa để mang lại giây phút giải trí và những nụ cười của cậu chủ thì Ka cũng làm.

Hôm nay, cậu chủ đưa cả nhà Ka về quê. Quê cậu chủ phải đi thật xa, qua hết khu đô thị sầm uất, đi tiếp thêm rất nhiều cánh đồng lúa xanh mơn man nữa, quẹo thêm vô những bờ kênh có dòng nước mát lạnh, những rặng dừa soi bóng đẹp như trong tranh, nhà cậu chủ mới hiện ra. Ôi chao là thênh thang. Ka khoan khoái khi nghĩ đến cảnh cả gia đình sẽ rong chơi trong không gian mênh mông này, với biết bao trò thú vị.

Nhưng mọi thứ diễn ra không như Ka mong đợi. Mới ngày đầu, vào buổi chiều lặng gió, cậu chủ nhảy ùm xuống ao sau nhà tắm. Cậu bơi ra rất xa rồi bị đuối nước, ra sức giơ cánh tay vẫy Ka. Cậu thảm thiết gọi Ka xuống cứu. Ka thấy nước thích lắm nhưng nhớ ra mình không biết bơi. Cả gia đình Ka chưa trải nghiệm với sông nước bao giờ. Những đứa con của Ka chỉ rón rén bước những bước vừa sợ sệt, vừa muốn khám phá ở mé bờ hồ, nơi có những thảm lá khô mục nằm kề mặt nước. Thỉnh thoảng có đứa bước nhầm lớp bùn nhão, chúi nhủi về phía trước, vội vàng lồm cồm đi lui lại.

Ka cũng hào hứng lắm. Ka rất muốn biết cảm giác hòa mình vô làn nước mát giống cậu chủ sẽ như thế nào, nhưng Ka sợ bị chìm. Chỉ có Su là nằm yên trên bậc thềm bờ ao, chỗ cậu chủ treo chiếc áo trước khi nhảy ùm xuống. Su không có sự tò mò như cha con Ka, nhưng thỉnh thoảng cũng dòm ngó đám nhỏ xem có đứa nào trượt chân không.

Lời kêu cứu của cậu chủ, Su đoán ngay ra là cậu ta chọc Ka. Có lần Su được cậu chủ dẫn đi hồ bơi gần nhà, lúc đó không có Ka, vì vậy Su biết cậu chủ bơi rất giỏi. Vì Ka không biết nên vẻ hốt hoảng hiện rõ trên ánh mắt, nét mặt, cử chỉ lóng ngóng. Khi toàn thân cậu chủ chìm hẳn, chỉ còn những ngón tay chấp chới trên mặt nước, Ka không lưỡng lự nữa mà chảy ùm xuống. Ka khá to con nên sức nặng khiến mặt nước bắn tung tóe, làm đám nhỏ cũng giật mình theo. Còn Ka chỉ vùng vẫy được một khoảng cách ngắn là có dấu hiệu bị chìm. Dòng nước tưởng là mát lạnh kia lúc này thật khinh khủng. Ka không còn nhìn thấy gì, cũng không thở được nữa.

Lần này cậu chủ đùa dai, đợi Ka chìm hẳn mới vùng người bơi lại cứu trong tiếng nói cười hỉ hả.

Ka bị sặc nước, ngất lịm dưới ao, khi đưa lên bờ, phải mất một lúc mới hồi tỉnh hẳn, ngơ ngác nhìn cậu chủ, nhìn đám con nhỏ và cả Su đang lo lắng cho mình.

Hôm ấy, cậu chủ tắm cho Ka nhẹ nhàng hơn, thủ thỉ với Ka những lời xin lỗi. Ka biết cậu không cố ý. Ka cũng chẳng giận cậu chủ lâu bao giờ. Cậu chủ là người tốt nhất trong cuộc đời này của Ka, nên dù có phải hy sinh mạng sống, Ka vẫn cam lòng.

Nhưng khi yêu thương nhau thật lòng, tình yêu đó chẳng bao giờ bắt mình phải đánh đổi điều gì. Từ nhỏ, Ka đã được ở bên cạnh cậu chủ, đi với cậu chủ đến bất cứ nơi nào. Cậu chủ sống một mình nên Ka trở thành người bạn lắng nghe những thủ thỉ của cậu chủ. Trong số những vui buồn ấy, Ka lắng nghe hết, Ka ước gì mình có thể nói cho cậu chủ biết rằng Ka yêu thương cậu chủ nhiều lắm. Thật lâu sau Ka mới vỡ lẽ ra, không cần dùng đến ngôn từ, cậu chủ vẫn hiểu tất cả tình cảm Ka dành cho cậu.

Sáng nay, đúng ra gia đình Ka sẽ về cùng cậu chủ như mọi khi, nhưng có chút thay đổi. Cậu chủ nói chuyện với mẹ cậu chủ rất lâu, Ka nghe loáng thoáng được là vì tình hình dịch bệnh phức tạp, nếu mang gia đình Ka về cùng, lỡ có chuyện gì đó, cậu chủ sẽ không bảo vệ được gia đình Ka. Rồi cậu chủ kể những câu chuyện về gia đình chó, mèo nào đó bị bỏ đói vì chủ của chúng không thể ở nhà để chăm sóc trong mùa dịch bệnh…

Sau đó, cậu chủ xoa lớp lông vàng mềm mịn như nhung và nói lời từ biệt với từng đứa con Ka, đến Su và Ka sau cùng. Ka biết, Ka phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho mẹ con Su nên tuyệt đối không để nước mắt rơi như Su mít ướt kia. Như vậy, cậu sẽ thêm lo. Mẹ của cậu chủ luôn chu đáo mỗi lần gia đình Ka về. Lần này cũng vậy, bà vuốt ve từng đứa bằng ánh mắt thân thiện yêu thương. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng mấy đứa con Ka quấn quýt bà lắm!

“Hôm nay anh thế nào rồi, Ka” - Mỗi sáng, Su mở mắt liền quay sang hỏi thăm xem Ka hôm nay có đỡ hơn chưa. Su đã mong điều kỳ diệu sẽ đến với Ka. 5 đứa nhỏ, mỗi buổi sáng lại réo Ka dậy chạy nhảy cùng chúng, đứa thì cắn mạnh vào đuôi Ka lôi đi, đứa khác dùng mảng lông tơ mềm mại của nó quết lên mắt, lên mũi Ka, trườn hẳn lên người Ka. Chúng diễn đủ trò, rồi cất tiếng gâu gâu gọi vì sợ Ka không nghe… Gọi chán, Ka không cách gì dậy được, chúng bỏ đi, chỉ một lát đã nghe tiếng chạy nhảy khắp sân. Ka cố nhướng mắt lên nhìn, nắng ngoài sân mùa này chắc là đẹp lắm!

Ka đã nằm như vậy cả tuần nay, sau khi ăn phải thức ăn của những kẻ xấu, họ muốn bắt Ka đi. Người ra sức cứu chữa cho Ka là mẹ cậu chủ. Lâu rồi Ka không còn nghe giọng cậu chủ, nhưng mỗi lần mẹ cậu chủ nói chuyện điện thoại, Ka lại dóng cổ lên hóng vì biết người đang nói ở đầu dây bên kia là cậu chủ. Mỗi lần xong cuộc điện thoại, mẹ cậu chủ lại quay sang Ka vỗ về: “Nào, cố gắng khỏe lên rồi thằng Út sẽ về đón gia đình Ka, nhanh thôi”.

Ka phải nhanh khỏe để được gặp cậu chủ. Nhưng mỗi lần Ka gượng đứng lên thì toàn thân như có tảng đá đè bẹp Ka xuống. Chân của Ka trước đây chạy nhảy không biết mệt mỏi thì lúc này, chỉ một bước nhỏ cũng đã là khó khăn. Mỗi sáng, Ka phải tránh ánh mắt lo lắng của Su khi hỏi thăm tình hình sức khỏe của mình. Rồi Ka sẽ khỏe lại, tung tăng như ngày xưa bên Su và các con.

Dạo này cứ mỗi chiều, Su lại ra đầu ngõ ngồi nhìn ra đường, Su ngóng cậu chủ. Su nghĩ có cậu chủ thì Ka sẽ nhanh khỏe mạnh lại hay sao? Su cứ ngồi như vậy từ chiều đến khi màn đêm buông, bóng tối bao trùm khắp khu vườn vẫn chưa chịu vào.

Tối nay cũng như bao buổi tối khác, Ka ngóng nhìn ra chỗ Su ngồi. Vừa chợp mắt chút, Ka không còn thấy Su ngồi chỗ cũ nữa. Nhìn quanh căn nhà cũng không thấy Su đâu, đám trẻ thì mải mê mỗi đứa mỗi trò nghịch phá. Có phải Su đã ra hẳn phía ngoài không? Trời ơi, Ka hoảng sợ khi nghĩ đến những người xấu, biết đâu Su lại là nạn nhân như Ka thì sao? Lần trước chẳng phải do Ka mải mê rong chơi bên ngoài dậu hàng rào nên mới xảy ra sự cố? Ý nghĩ ấy khiến Ka lo lắng. Ka cố gắng đứng lên, phải đi gọi Su quay về ngay mới được…

Bằng chút sức lực và ý chí mạnh mẽ, những bước chân của Ka lê dần ra phía thềm cửa. Chỉ cần qua bậc thềm này, đi hết mảng sân rộng là đến cổng có dậu hàng rào sát với đường đi. Chỉ một chút nữa thôi…

Khi Su quay lại, Ka đã nằm bất tỉnh ở đoạn vừa qua bậc thềm. Có lẽ do cú té lộn nhào từ bậc thềm cao khiến toàn thân Ka xộc xệch đi ở tư thế nằm. Su hốt hoảng vội chạy vào nhà, cất tiếng sủa vang gọi mẹ cậu chủ dậy. Mẹ cậu chủ thấy có tiếng sủa thất thanh, vội vã đi ra.

Chạm phải mắt bà là hình ảnh Ka nằm bất động dưới sân. Bà lại gần, khẽ lay người Ka nhưng Ka không tỉnh lại. Ở khóe miệng, bọt mép Ka trào nhẹ ra. Có khi nào…

Su ứa nước mắt hết nhìn Ka lại nhìn mẹ cậu chủ như muốn cầu cứu. Màn đêm úp chặt lấy căn nhà. Một đêm thật dài.

Ka mơ thấy mình đi lạc vào một hố đen, càng đi càng hoang vắng. Nơi ấy không có ánh sáng, không có bất cứ sự sống nào, chỉ là một hố đen dài thăm thẳm, và những bước chân của Ka cứ đi mãi, đi mãi. Bất chợt Ka nghe tiếng ai đó gọi mình, gọi rất lớn, Ka ơi, Ka… Ka đã quay lại, trở về.

Khi Ka tỉnh dậy, thấy vòng tay mềm mại ôm lấy mình. Hơi ấm từ lồng ngực cơ thể người làm Ka ấm dần lại. Ka nhận ra ngay đó không ai khác chính là cậu chủ. Cậu chủ thấy Ka khẽ động đậy cũng thức giấc, cậu ôm chầm lấy Ka.

Su không chợp mắt cả đêm, nên bất cứ một cử động nào Su cũng thấy hết. Lần này, thấy Ka mở mắt, Su vùng dậy, mừng rỡ chạy đến bên Ka.

Ka cũng nhìn Su trìu mến, Ka luôn dặn lòng mình không được khóc dù bất cứ hoàn cảnh nào, nhưng sao nước mắt cứ tràn ra thế này. Cậu chủ ôm ghì lấy Ka thêm lần nữa, vừa lúc mẹ cậu chủ đi lại gần, giọng cậu chủ rưng rưng: “Ổn rồi, mẹ ơi!”.

LA THỊ ÁNH HƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.