Đừng "bỏ quên" chính mình

.

Lâu rồi tôi chưa đi cà phê một mình, dù mỗi tuần đều đến quán ít nhất vài lần. Đến quán cũng là vì công việc nên tất bật lắm. Có khi tôi dự buổi thương thảo liên quan dự án mới, hay chỉ cần không gian quán để làm việc, lên kế hoạch tuần, tháng… Chủ yếu là công việc nên mang tiếng đi quán cà phê mà tôi cũng bận rộn không khác gì đi làm.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Mỗi lần đến quán, tôi lại xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc, nào iPad, laptop, sách, thậm chí cả thức ăn nhẹ, sữa, quần áo để thay, vì sau đó có thể sẽ “chạy show” việc khác.

Một lần, có người bạn đi cùng tôi để gặp khách hàng, khi cuộc thương thảo vừa xong thì tôi cũng đứng lên về vì còn một số công việc đang đợi. Lúc đó, bạn kéo tay tôi ngồi xuống, chỉ vào ly cà phê còn nguyên trên bàn.

Bạn nói rằng đi uống cà phê thì ít nhất cũng dành chút thời gian nhấm nháp vị cà phê xem ngọt đắng thế nào chứ, đằng nào cũng tới đây rồi. Bạn nói giọng như trách khiến tôi chùng lòng.

Chẳng lẽ không thể dành cho bản thân mình 20-30 phút hay sao?

Sau dịch bệnh, mọi thứ phục hồi nhanh chóng và công việc khẩn trương trở lại. Vì vậy, thỉnh thoảng lắm tôi mới dành thời gian cho riêng mình, nhưng chưa từng đến quán sá để ngồi nhâm nhi cà phê.

Với tôi, việc ngồi một mình ở quán chỉ để thưởng thức cà phê, cảm nhận vị ngọt đắng là điều khác thường lắm. Nếu ngồi một mình thì ít nhất cũng phải nhìn vào điện thoại để không có sự khác biệt với đám đông. Nhưng nếu đến quán mà chỉ chăm chăm vào lướt mạng trên điện thoại thì đâu còn ý nghĩa gì, ở nhà vẫn có thể làm được việc đó.

Bạn nói, đến quán cà phê ngồi không, thưởng thức cà phê, ngắm cây hoa lá, hay nhìn dòng người ngược xuôi… cũng là ý tưởng hay để trải nghiệm đó chứ? Bỗng dưng tôi muốn làm theo lời bạn thử xem sao.

Một ngày trời đẹp, tôi đến quán cà phê mà chẳng mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh gì. Tôi không phải tìm thêm chiếc ghế đặt bên cạnh để bỏ cái túi cồng kềnh. Tôi nhớ có những hôm đã phải bới tung cái túi lên để tìm bằng được dây nghe. Và tôi rất ghét chính mình mỗi khi bừa bộn như vậy, nhưng sự bừa bộn, tất bật ấy vẫn diễn ra ngày qua ngày.

Lần này, không mang cái túi đồ đạc theo, tôi như trút bỏ gánh nặng, chẳng mất công canh chừng cái túi, cũng chẳng phải bớt tung lên để tìm kiếm gì trong cái túi ấy. Thật nhẹ nhõm!

Đó cũng là những giây phút tôi sống với hiện tại, nhận biết được sự hiện diện của mình cùng ly cà phê, ngửi được hương cà phê đậm vị và ngắm dòng người qua lại trên phố...

Trên chiếc bàn nhỏ xinh, vị chủ quán đặt thêm bình hoa nhỏ. Loại hoa cúc trắng li ti nhìn như những mặt trời nhỏ. Tôi không thể nhớ mọi khi trên bàn có hoa không, cũng có thể có mà tôi không hay biết. Cũng hôm nay tôi mới biết, đi kèm ly cà phê sóng sánh còn có ly nước đậu ván thơm ngon...

Một vài lần trong tuần, mình tạm quên đi áp lực công việc, những dự định, cả những lo lắng bủa vây, diện chiếc áo thật ưng, tô lớp son mỏng, xịt chút nước hoa và đến quán ăn uống gì đó thật ngon, thả hồn theo vài bản nhạc, rồi về! Vậy thôi!

Sự quá tải với ngồn ngộn thông tin ở thời công nghệ trở thành thứ áp lực vô hình mà có khi mình không hay biết. Nếu thiền còn mang ý nghĩ xa xôi, khó áp dụng thì thả lỏng chính mình cũng là cách giúp bộ não được nghỉ ngơi, rất tốt cho việc tái tạo sự hứng khởi, những ý tưởng mới mẻ nhằm mang đến một cuộc sống viên mãn hơn.

Vì vậy, dành thời gian cho chính mình để có được sự thư thái trong cuộc sống bộn bề này, xứng đáng lắm chứ!

ÁNH HƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.