THƠ

.

Những cơn mưa tháng mười thâm trầm mà dịu ngọt. Bởi cái nắng nhẹ tàn thu dường như có điều gì lưu luyến, tiếc nuối mơ hồ: “Nắng chia thành hai nửa/ nửa tít tắp cuối trời/ nửa lênh đênh bể biếc…”. Nữ sĩ Sương Thu mang tâm trạng đầy thương nhớ, ngỡ ngàng với cơn mưa bất chợt trong phút giao mùa: “Mưa vo tròn nỗi nhớ/ Siết vào đêm hơi thở/ Da diết nụ môi mềm”. Còn nhà thơ Nguyễn Thị Hạnh Loan lại nặng lòng, yêu đắm đuối mùa thu, thèm làm cơn mưa để tỏ tình e ấp: “Ta như cơn mưa tháng mười/ Gắng xanh cánh rừng bất tận/ Trời xanh thì đang giấu bão/ Còn em cố giấu lòng mình”. Có phải trong giây phút giằng co khi trời đất chuyển mùa, tâm hồn Mai Tuyết lại chạm tay vào ký ức: “Trời bắt đầu vào đông/ là khoảnh khắc của những rặng mây xám màu tro/ nằm vắt ngang dòng sông đỏ/ phía em về những chiếc lá vàng úa thơm mùi hoàng lan/ sương mù như tấm lụa”....

Những người đàn bà làm thơ đều có thế giới riêng của họ. Ai chẳng hoài mong gửi gắm những buồn vui của đời mình trong từng thi ảnh, trong mỗi tứ thơ để được giải bày, san sẻ với bao người…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)


Em, anh và tháng mười

Em ngồi hát với mùa thu
Tháng mười chín trên màu áo
Trời xanh thì đang giấu bão
Còn em cố giấu lòng mình

Nếu như em chẳng biết anh
Tháng mười vẫn yên bình lắm
Ta trốn nhau bao lâu rồi
Thương những mùa thu đằng đẵng

Nụ hôn lênh đênh vạn dặm
Ta trôi chẳng biết nơi nao
Mùa thu có nghe em hát
Mà xanh biển mà trời cao

Người đi xa lắc phương nào
Lời yêu đành lan theo sóng
Ta như cơn mưa tháng mười
Gắng xanh cánh rừng bất tận...
                       24.10.2022

NGUYỄN THỊ HẠNH LOAN


 

Giao mùa

Nắng chia thành hai nửa
nửa tít tắp cuối trời
nửa lênh đênh bể biếc
dạt thu trôi miên man…

Em vuốt sợi nắng vàng
hong khô tình nhàu úa
chiều mưa lên giàn giụa
rơi vỡ vụn tháng mười

Ngỡ ngàng ngày qua mau
mưa vo tròn nỗi nhớ
siết vào đêm hơi thở
da diết nụ môi mềm

Em đan vòng tay êm
khát khao mùa xa ngái
Mơ theo triền cỏ dại
bâng khuâng
ngọn giao mùa…

SƯƠNG THU

Qua thành phố lạ

Trời bắt đầu vào đông
là khoảnh khắc của những rặng mây xám màu tro
nằm vắt ngang dòng sông đỏ
phía em về những chiếc lá vàng úa thơm mùi hoàng lan
sương mù như tấm lụa
cơn mưa không báo trước lục đục chảy tràn

Ngày em về
ngang qua con phố lạ trong cơn mưa
thành phố vẫn còn thức trong màu ánh sáng xanh
một sợi tóc bay về đậu trên đầu quả tim của gió
đêm muộn. Bụi mưa lạc vào đôi mắt ướt. Và rồi em đi tìm anh

Trong giấc chiêm bao
chật chội hương người trong căn phòng nhỏ
hơi thở bị thôi miên trôi tuột vào bóng tối vô ngôn
một bàn chân đi vào ảo ảnh.
Ảo ảnh em. Ảo ảnh anh và ảo ảnh không có linh hồn.

MAI TUYẾT

;
;
.
.
.
.
.