Ai chẳng ước mơ được quay về với bầu trời tuổi thơ, thèm giấc mơ thời thơ dại. Nguyễn Thế Bính - một hồn thơ chân quê luôn mong được trở về với “lời ru dốc ngược triền đê/ mẹ nghiêng tôi bú như bê gió đồng/ ca dao bì bõm nước ròng/ lấm lem bùn đất má hồng trong veo”. Còn với Tô Hoàn, đời mẹ là ngọn lửa ấm quê nhà: “Lửa bếp nhà mình từ tay mẹ sinh ra/ Mẹ nuôi lửa bằng vườn quê xào xạc/ Mẹ nuôi lửa những cọng rơm khô xác/ Cho con mùi thơm không lẫn bao giờ”. Thơ về mẹ càng dung dị, tinh tế càng đầy cảm xúc, dễ lay động lòng người. Nhân ngày giỗ mẹ, Nguyễn Tấn Tuấn lại nghĩ đến công ơn trời biển ấy: “Mẹ đi về mạch nước trong/ Trăm năm buông bỏ lại dòng phù sinh/ Ru con ngồi đếm bóng mình/ Bàn tay chai sạn nên hình vóc con”. Có thể thơ hay về mẹ chưa nhiều, nhưng ít ra trong mỗi câu thơ luôn mang đậm tình yêu và sự chân thành sâu nặng với đấng sinh thành, bởi không chỉ là thơ mà còn là đạo hiếu làm người.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
NGUYỄN TẤN TUẤN
Phía mẹ đi về
(Viết cho ngày giỗ mẹ)
Mẹ đi về mạch nước trong
Trăm năm buông bỏ lại dòng phù sinh
Ru con ngồi đếm bóng mình
Bàn tay chai sạn nên hình vóc con
Mẹ đi về nghĩa vuông tròn
Phía cha còn đợi mỏi mòn mẹ ơi
Phên tre thắt nút lạt đời
Đói no cơm nắm ngọt lời ca dao
Mẹ về với gió lao xao
Con tìm mẹ gặp bờ ao cánh cò
Tép tôm chân lội tay mò
Nắm mồng tơi gói âu lo tháng mười
Mẹ đi về mạch vô ưu
Cùng cha khép lại cuộc người nhân sinh
Giờ con ngồi đếm bóng mình
Đêm nay thoảng hiện bóng hình mẹ cha
Đà Nẵng 12-2022
N.T.T
TÔ HOÀN
Con mãi thèm mùi bếp lửa nhà ta
Con vẫn nghĩ lửa thời nào cũng có
Con vẫn thấy lửa nhà ai cũng đỏ
Sao con cứ thèm mùi lửa bếp nhà ta!?
Lửa bếp nhà mình từ tay mẹ sinh ra
Mẹ nuôi lửa bằng vườn quê xào xạc
Mẹ nuôi lửa những cọng rơm khô xác
Cho con mùi thơm không lẫn bao giờ.
Lửa mẹ lui cui thời giặc giã, bão mưa
Nuôi con lớn bằng sào, bằng gậy
Soi vào lửa con mãi còn run rẩy
Con mãi thèm mùi lửa bếp, mẹ ơi.
Bao nhiêu Tết qua mẹ theo khói về trời
Lửa mẹ ủ vẫn ấm nồng tro bếp
Lửa mẹ nhóm xua tan mùa giá rét
Thơm vị bánh chưng con cúng lúc Giao thừa.
12-2022
T.H
NGUYỄN THẾ BÍNH
Chắp câu lục bát vá lành áo nhau
Thương từ vỏ củ khoai mì
Bóc câu lục bát xanh rì làng quê
Lời ru dốc ngược triền đê
Mẹ nghiêng tôi bú như bê gió đồng
Ca dao bì bõm nước ròng
Lấm lem bùn đất má hồng trong veo
Đất thơm vào cả nồi niêu
Muối rang mặn buổi thủy triều dâng lên
Câu đồng dao mẹ đặt tên
Quạt mo chú cuội đổi nên thằng bờm
Ơi người yếm thắm lưng thon
Ba cô đội gạo vẫn còn ghẹo sư
Trái bầu uống nước lắc lư
Điếu cày cha hát say như tiếng chèo
Rèm thưa khép ngọn trăng nghèo
Đèn khuya leo lét tắt chiều mẹ đâu
Ầu ơ con vắt lên đầu
Tóc tơ xanh với lá trầu đang xanh
Bài thơ nát gió gẫy cành
Tiếng mai tiếng trúc vá lành áo nhau
Chôn cùng đoạn rốn núm rau
Rón chân kẻo lại làm đau đất làng.
N.T.B