.
Tản văn

Tản mạn giữa mùa lau

.

Tôi đang đi giữa mùa lau trắng. Nắng sớm mai nhè nhẹ ánh vào tôi lời nhắn của thiên nhiên. Tôi đang đi hay là đang chạy? Mà sao vội vàng, mà sao bỏ lỡ cả những mùa lau đã tràn trên tay đếm?

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ngày đến với phố, tôi hãy còn là cô bé ngoài hai mươi ngờ nghệch, thơ ngây. Tôi tắm dưới nắng trời xanh ngát của mối tình chớm nở. Tôi say trong giấc mộng văn chương tráng lệ. Tôi ngỡ mình cứ trẻ hoài với tuổi hoa, tuổi mộng quanh mình.

Tình đã tan, văn chương đâu chỉ là giấc mộng ngọt ngào. Mà tuổi đời trôi vun vút.

Tôi lại cuống quýt với những nghĩa vụ làm người. Mùa hoa bướm tháng giêng. Mùa sưa vàng đầu hạ. Tháng tám về, hoa đậu trải dưới chân. Nhưng tôi chỉ ngang qua, chỉ đôi lần tần ngần dừng lại, rồi lại hớt hải chạy đi, chẳng kịp để sắc hương vấn vít.

Để sớm mai này, nhận lời nhắn của mùa, của phố, chợt giật mình. Có bao mùa đã đi qua như thế, bao nhiêu người tôi đã để tuột tay.

Thì làm sao yêu hết, làm sao nhớ hết, làm sao nắn nót được với mọi điều.

Những cuộc hẹn với bạn bè, những chuyến viếng thăm nhau mỗi lúc một thưa đi. Khoảng cách giữa những lần về quê cứ dài ra mãi. Thì tại mình bận mà, bao thứ việc trên đầu.

Cười cũng ít hơn, bước lầm lũi hơn. Lời yêu thương ngắn lại. Ừ thì tại mình đâu có nhiều thời gian.

Mặc cho tôi tìm mãi lí do để ruồng rẫy, nắng vẫn lên xanh sau những tối mưa về. Lớp lớp nụ mầm vẫn hồn hậu nhú lên từ thân cây cũ mục. Vạt cỏ mềm cứ yên ả trải cuối bãi bồi. Và gió cuối thu, vẫn thổi dạt dào quanh những bờ lau trắng.

Và gió, thổi vào tôi: Này, hãy sống đi!

Hãy về ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ, trải trước hiên nhà những sảy những sàng. Hãy chia với anh Hai chùm dủ dẻ thơm vàng, giành với bé Nhỏ nhổ cây hoa móng tay trong vườn bác Sáu mang về. Hãy về ngồi xếp bằng xắt thuốc cho ba…

Hãy mang đĩa bánh xèo còn nóng bỏng tay sang biếu cô hàng xóm, để cầm trái bưởi quê rõ to về. Hãy xách hộ giỏ cho bà già tầng tư, hỏi tên rồi quê quán của bà. Hãy mở cửa, cho mấy đứa trẻ tối qua nhà trải đồ ra chơi…

Hãy cười với mọi người nhiều hơn. Cười với chị thu tiền rác, khen chị có đôi bàn tay thon dài trời sinh. Cười với anh công an chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Cười với thằng em đồng hương bán rau cuối chợ. Cười với mình mỗi bận soi gương...

Và những mùa, những ngày xin đừng trôi hững hờ như thế. Nào, chìa tay ra hứng một giọt bình minh. Hoa điệp tháng tư rải đầy lối phố. Sim mua tím minh mang, tràn cả một triền đồi. Cả nụ hoa xinh xinh bé nhỏ, nở âm thầm nơi góc ban-công. Hãy ghé lại, hãy ân cần với những điều giản dị quanh mình.

Như ngàn lau kia, trắng hiền như tóc bà, tóc mẹ. Qua bão qua giông lại ngời ngợi khắp bãi, khắp bờ, cứ vạt đất nào trống là lau bung nở. Lau hồn nhiên, hiền hòa là vậy đó.

Để sớm mai này, lau vẫy gọi tôi. Này cô nhỏ, đừng nhăn nhó thế. Cuộc sống mà, bộn bề quên nhớ, bộn bề lo toan. Cô ghé vào đây, ta cùng hát khúc ca về tuổi nhỏ đã qua, về những ngày trước mặt. Và hơn hết, cô nhỏ ghé vào đây, ta xoa dịu những vết lòng.

Cô nhỏ tôi ơi, dẫu tuổi mộng đã dần xa ngái. Dẫu thời gian không chỉ hằn lên đuôi mắt vết chân chim, thì cuộc sống vẫn muôn đời trôi chảy. Những mùa lau, đến hẹn lại về. Dẫu không thể mãi hoài là cô bé ngoài hai mươi với trái tim rực cháy yêu thương, nhưng tôi vẫn chẳng ngại ngùng giữ lại bên mình cánh hoa điệp vàng rơi bâng khuâng chiều tan sở. Tôi vẫn sẽ chạy ùa đi dưới cơn mưa nặng hạt cho kịp giờ làm, nhưng cũng sẽ có những buổi đứng hàng giờ nhìn mưa bay qua cửa kính để… làm thơ.

Những mùa lau, tôi sẽ cùng đi qua như thế, nhé tôi ơi…

NGÔ THỊ THỤC TRANG

;
.
.
.
.
.