.

Thơ: Nguyễn Văn Thọ

.

Nghĩ sau Sen

Không duyên theo Chúa
tôi vẫn nghe lời trên cao
rõ ban ngày
soi đêm đen
- Con đừng phán xét ai
nghe như gió đưa lời cô gái
Tây hồ
Sen Là Sen

Đấng nào duy nhất?
núi nào ngồi cao nhất?
- Con đừng phán xét ai
trong lời Phật kể nỗi Tham Sân Si
tôi tự nhìn vào mình
con thấy cùng lời
chan chứa
lý ở tình
Sen Là Sen

Thương thêm những dòng sông quê hương
lấm lem
sông cạn
chỉ thấy đầy mộng tưởng...
vâng, chúng tôi là sâu, là chuột, là cỏ
là giòi bọ - thân xác nhân dân
to lớn nặng nhẹ tênh tênh
cô gái vẫn cập bờ thuyền
đầy Sen cõng Sen

Theo gió bay cao để cùng nghe
tôi không lên thuyền
trong lòng sông cạn
những con thuyền đóng khác nhau từng con sông dài ngắn nông sâu...
tôi lên thuyền thúng
chở gái hái sen
Sen Là Sen(*)

(*) Thơ Nguyễn Bảo Chân có bài Sen tôi mượn tứ ở một câu này.

 

Đỗ Quyên

Có một đêm hè xa gọi Quyên (*)
chim ở đâu ta tiếng kêu dồn
mẹ ơi nước mắt đầm lưng khóc
quay mặt về nơi ta dấu tên

Có những ngày đông chợt ngoảnh lên
núi ơi cao thế, trời mây êm
hoa Quyên em đã bao mùa thắm
sắc phơi máu thẫm
tuyết lạnh thêm

Có bao nhiêu ngày, ngày lại đêm
Có bao người người chẳng thể quên
yêu xa là nhớ gần ta nhớ
một giấc mơ mùa nhớ gọi tên

Vẫn bao mùa nay ta vẫn thế
hết xuân hè lại, lại thu đông
ta mơ mùa nhớ vừa qua đấy
bên hè chợt gió gọi đâu về...

(*) Tên một loài chim trùng tên với tên hoa Đỗ Quyên, tức con chim cuốc. Xưa thơ có câu: Con chim bay về phương Nam/ ngoảnh về phương Bắc kêu cuốc cuốc.

Nói với con gái

Tặng con Nguyễn Huyền Trang

Bay lên sẽ thấy cánh rừng
núi làm chi thế kìa từng lớp non...
bao nhiêu điều rất cỏn con
khoác lên nợ gánh yêu con trao rồi
sao mai tin ở sao đời
sao hôm nối bước trăng mời gió lên...

Nhớ thì nhớ, quên thì quên
những khi cùng ngắm mưa trên phố buồn
những khi câu hát chửa tuôn
những khi đông nụ, tay buồn dưới chăn
những khi nao, giữa thu rằm
bước chân con nhẹ, ai cầm đèn sao...

Bao nhiêu năm, bước thấp cao
dấu yêu kể hết chuyện nào còn ghi?
ngày mai gió sẽ vân vi
thổi dài bia mộ, nhắc khi cha cười.
ngày mai! Cha dặn mấy lời
bưng lên hai gốc trúc đời con ơi...

NGUYỄN VĂN THỌ

;
.
.
.
.
.