.
TRUYỆN NGẮN

Ban nở trái mùa

.

Mới chớm sang mùa thu vậy mà những cành ban non bỗng nhu nhú nụ, chỉ sau một đêm cả cánh rừng như bảo nhau cùng bung ra nở trắng xóa. Già, trẻ, gái, trai ai cũng háo hức nhưng không khỏi phập phồng lo sợ khi bỗng dưng cả rừng ban lại nở trái mùa.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ban đã nở trắng thung lũng nhưng dường như Phăng chẳng màng đến, sáng tinh sương cô đã đeo gùi cắm cúi lên nương, tối mịt mới trở về, phải chăng những cánh hoa trái mùa kia chẳng làm rung động được lòng thiếu nữ, khi mà chiếc gùi trên vai cô lúc nào cũng nặng trĩu ngô sắn cho tám miệng ăn đang chờ ở nhà.

Đêm tối, khi việc nhà đã xong Phăng chạy ra đầu bản, hai bàn chân trần đặt trên những cánh hoa tàn rụng trải mịt mặt đất. Cánh tay của Phăng dang rộng xòe ra đón những cánh ban rụng xuống, hương thơm dịu ngọt thấm vào da thịt. Cô dò dẫm đi dưới những tán cây để cảm nhận cho thỏa cái đẹp vĩnh hằng của ban vào trong tâm. Bỗng Phăng đâm xầm vào ai đó, người này vội vã đưa hai bàn tay rắn rỏi ra đỡ lấy chiếc eo thon của thiếu nữ. Tiếng con trai trầm ấm vang lên.

- Xin lỗi, xin lỗi… có sao không?

Ngực Phăng như có cả ngàn tảng đá chèn ngang, da thịt nóng hổi từ bên người trai truyền sang khiến cô luống cuống, tay vẫn vịn vào vai của người lạ, miệng lắp bắp.

- Ôi… mình không biết, không biết có người cũng thích hoa ban vào đêm giống mình.

- Ồ, em gái đi ngắm hoa ban vào đêm à? Đi một mình hay hẹn hò với ai đây?

Phăng buông tay khỏi vai của người trai lạ, cô giấu khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ vào đêm. Giọng của người ấy mới trầm ấm làm sao, nói nghe như rót mật vào tai, chắc chắn không phải người ở đây.

- Chắc chỉ mình em thích hoa ban vào đêm thôi. Còn anh không phải ngắm ban thì làm gì ở đây lúc đêm muộn vậy?

- Anh mê loài hoa này, biết có ban nở trái mùa nên đã đi hàng trăm cây số đến đây để ngắm.

- Chắc anh ở xa lắm?

- Phải, xa đến nỗi muốn mang ban về theo cũng không mang được…

Từ trước đến nay, Phăng chỉ nghĩ người ở đây mới mê mẩn hoa ban, nhưng giờ cô đã biết còn có người phải đi cả quãng đường xa tít chỉ để đứng nhìn những cánh hoa nở ra rồi nhanh chóng úa tàn. Người trai lạ cất tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Phăng.

- Anh thích ngắm ban nhưng không muốn nhìn những cánh hoa đẹp bị gió bứt rụng xuống. Đứng dưới gốc cây vào đêm, cảm nhận được từng nụ hoa đang nở bung ra, thật là thú vị.

- Vậy anh thích ban nào nhất?

- Ban nào cũng làm anh mê. Ban tím, ban đỏ thì có màu sắc đẹp mắt, nhưng ban trắng lại có mùi hương dịu ngọt rất quyến rũ. Thế còn em?

- Em thích hoa ban đen!

-Hoa ban đen? Giờ anh mới nghe tới đó, chắc là đẹp lắm, có cả loài đó hả em?

- Là những cánh hoa ban ngắm vào đêm, khi nó rụng xuống, chỉ cầm trên tay và cảm nhận, đó chẳng phải là hoa ban đen sao.

- Ồ, anh không biết… không biết một cô gái trên miền núi này lại tinh tế đến như vậy. Em khiến anh cũng bắt đầu mê hoa ban đen rồi đó.

- Vậy  anh hãy cầm một cánh hoa rụng lên thử xem...

Cơn gió bỗng thổi tạt những cánh hoa còn đọng sương đêm rụng xuống ào ạt, bất giác hai người cùng đưa tay ra hứng lấy và chạm phải tay nhau. Phăng luống cuống, run rẩy để mặc cho bàn tay nóng hổi của người trai lạ nắm chặt. Hai người lặng im, chỉ có tiếng gió, tiếng sương rơi và cả hương ban trắng thơm dìu dịu.

Phăng đặt cây củi trên vai xuống gầm sàn thì trời đã tối không còn nhìn thấy mặt người. Nhà trên hôm nay có khách, tiếng cười nói ồn ào khiến Phăng không khỏi tò mò khẽ nhón từng bước lên cầu thang, cô chỉ dám đứng ở cửa ghé mắt ngó vào. Bố đang ngồi tiếp chuyện với bốn năm người khách xếp vòng tròn quanh mâm lễ dạm hỏi đầy ắp. Phăng hoảng hốt khi nhận ra Phàn, thằng trai có ngôi nhà to nhất ở bản Thang, ngồi bên nó là bố mẹ và ông bà mối, mặt ai cũng rõ vẻ vui mừng. Phăng đang lò dò bước lùi xuống bậc cầu thang thì tiếng của bố từ trong nhà gọi với ra.

- Con Phăng về từ nãy rồi mà sao chưa lên nhà hả? Mày vào bố bảo.

Phăng đứng sững người, miệng cứng không mở được lời nhưng chân vẫn đi vào trong nhà, hai bàn chân cô bước đến đâu người nhà của Phàn há tròn miệng mắt nhìn theo đến đó, dưới ánh sáng mờ mờ của cây đèn duy nhất trong nhà Phăng đẹp như một đóa ban mới nở, vừa đủ để đẹp và tỏa ra mùi hương dịu ngọt nhất. Phàn đã chấm Phăng từ cái buổi gặp cô xuống chợ, trên lưng gùi đầy ngọn măng mà đôi chân vẫn nhẹ nhàng bước như không, gấu váy của Phăng dập dềnh theo từng bước đi khiến Phàn không thể cầm lòng nổi, nó chạy theo túm lấy dải thắt lưng của cô vừa kéo vừa trêu ghẹo.

- Về làm vợ tao, nhà tao nhiều tiền chẳng phải gánh măng đi chợ bán.

Mặt Phăng đỏ bừng vì tức giận, cô giữ cạp váy để bàn tay thô bạo của Phàn không kéo tuột xuống. Phăng căm ghét cái mặt của Phàn từ buổi đó, ấy thế mà giờ nó lại ngồi lù lù trong nhà, còn đưa người mang cả đồ lễ dạm hỏi đến. Phăng định đi vào để chào người lớn, rồi nếu họ có dạm hỏi mình thật thì sẽ từ chối thẳng. Thế nhưng không được nữa rồi, bố đã nhận lễ của nhà Phàn, họ đặt xuống trước mặt bố cả một bó tiền mới tinh. Họ đã mua Phăng từ tay của bố, cô đã thành người của Phàn, chỉ chờ ngày tốt là nó đến mang cô về. Phăng chạy vào buồng tựa mặt khóc ướt cả liếp vách.

Sương phủ xuống bản đặc quánh, âm u. Hương ban thoang thoảng theo cơn gió đưa về khiến tâm hồn thiếu nữ thấp thỏm không yên. Chẳng biết người ấy còn đứng dưới gốc ban dang hai tay chờ đón những cánh hoa rụng xuống rồi lại bất lực buông lơi tay trước quy luật của tạo vật.  Phăng muốn chạy đến bên người ấy ngay lúc này, chỉ để nói rằng cô cũng như những cánh ban mỏng manh kia sẽ bị cơn gió bứt đi khi mùa hoa lụi tàn. Phăng bẻ liếp vách vừa người lách khẽ ra ngoài, cô bám vào cây cột tuột xuống đất rồi dò dẫm đi ra đường, những cánh ban rụng xuống ướt mềm bàn chân thiếu nữ. Phăng ngửa mặt lên khoảng không mịt mù phía trên, cô dang rộng cánh tay ra nhưng không còn cảm giác nóng râm ran khi chạm thân thể vào người trai lạ đêm nào, chỉ còn những cánh ban đen xao xác bị cơn gió thô bạo lùa rụng tơi tả xuống đôi vai gầy.

Sáng sớm người ta thấy Phăng người lạnh như đá, đầu tóc rối bời tựa vào chân cầu thang, cô được đưa lên buồng ủ ấm và cho uống nước lá cây giải cảm. Từ buổi đó lỗ thủng liếp vách trong buồng Phăng được đan lại chắc chắn hơn.

Ngày cưới, nhà Phàn đưa một đoàn xe máy lên bản rước dâu, tiếng ầm ào, khói khét lẹt khiến những cánh hoa ban đang nở hoảng hốt rụng xuống. Phăng ngồi như chết trong buồng, mặc cho bà mối chạy ra chạy vào tìm cách khoác chiếc áo cô dâu lên người.

Bố đã bán Phăng cho người ta, không thể để con gái ở trong nhà được lâu, ông cầm cổ tay Phăng kéo đứng dậy.

- Mày không nghe tao nữa hả Phăng?

Phăng nhìn đôi mắt đỏ hoe của bố mà miễn cưỡng xỏ tay vào áo cưới, cúi đầu cho bà mối vấn chiếc khăn lên đầu. Cô chẳng còn nhìn thấy gì ngoài một màu đen tối, hương ban cuối mùa cũng lẩn trốn theo những hàng nước mắt.

Buồng cưới của Phàn trang trí đẹp như trong mơ, nhiều chùm bóng bay xanh, đỏ, tím treo khắp, rèm chắn cửa sổ màu hồng nhạt, màn khung thêu ren kim tuyến, giường gỗ sơn bóng chạm một đôi chim lồng cánh vào nhau, mùi thơm nức tỏa ra từ bộ chăn nệm mới trắng muốt trải sẵn chờ đón cô dâu, chú rể.

Phàn giơ chân đạp toang cánh cửa buồng, hắn cầm tay Phăng kéo vào, vội vã ấn cô ngã xuống chiếc giường nệm. Phăng như cây gỗ đã mục nhưng vẫn đứng trơ trơ giữa cánh nương không buồn đổ xuống, cô đã chết từ khi cánh hoa ban chuyển sang màu đen và rụng xuống cội.

Ban nở rồi ban lụi tàn, mới ngày nào những chùm hoa trắng muốt còn đan vào nhau dệt nên một tấm thảm đẹp mỹ miều, giờ đây chỉ còn trơ lại những chiếc cuống điểm một vài cánh hoa đen ủ rũ xuống.
Phàn đi chơi vài đêm chưa về. Phăng trằn trọc không ngủ nổi, cô sợ những trận đòn roi mỗi lần hắn về đột ngột vào nửa đêm mà vợ đã ngủ. Phăng không muốn chờ nữa, cô vùng dậy mở cửa bước xuống cầu thang đi về phía cánh rừng ban. Ban tàn, người lạ đêm nào không còn đứng đó nữa, người đã đi về nơi xa lắc, chỉ còn cánh hoa úa cố bám lấy cuống níu giữ chút hương nhạt. Phăng tựa đầu vào gốc ban già cỗi để mặc những giọt sương đêm rơi ướt sũng tóc và áo.

 Phăng càng nghĩ càng thấy sợ hãi, đời cô gả cưới cho Phàn coi như đã chấm hết. Nhưng còn bố, các em nhỏ ở nhà, “mình đã vì bố, vì các em mà dốc hết sức để chăm lo từng miếng ăn hằng ngày, thế nhưng cũng chính vì thứ đó mà cả nhà đã bán mình đi không thương xót, vậy mình vì họ làm cái gì? Đã thế từ nay mình chỉ sống cho mình thôi…”. Phăng gạt những giọt nước mắt đang tràn trên má. Cô không muốn về với Phàn nữa, muốn đoạn tuyệt với hắn.

Trong đêm tối đen mịt mùng, Phăng cứ vậy đi, đi về hướng có chút ánh hồng hồng đang dâng lên...

LÝ A KIỀU

;
.
.
.
.
.