.
TRUYỆN NGẮN

Tiếng hát trong đêm Giáng sinh

.

Trong thị trấn nhỏ Norther có một người thợ đóng giày nghèo tên là Janos. Janos rất cần cù chịu khó nhưng cuộc sống không khá lên được, bởi vì mỗi năm gia đình anh lại có thêm một đứa trẻ ra đời. Sau khi sinh được đứa con thứ 9 thì vợ Janos qua đời, để lại cho anh một gánh nặng trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Trong những đứa con của Janos có ba đứa đã đến trường học, vài đứa có thể tự đi chơi còn lại những đứa nhỏ đứa thì đang tập đi, đứa thì tập bò nên để nuôi sống cái gia đình này Janos phải dốc hết sức để kiếm tiền.

Để đóng giày cho chúng phải đóng cả 9 đôi, khi chia bánh mì phải cắt thành 9 miếng! “Ôi Thượng đế nhân từ hãy phù hộ cho tôi!” Janos đáng thương thỉnh thoảng lại không nhịn được tiếng thở dài. Nhưng đúng là Thượng đế rất nhân từ nên tất cả 9 đứa con của Janos đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, xinh đẹp. Chỉ cần chúng nó khỏe mạnh, không bị bệnh tật thì mình có khổ đến đâu cũng chịu được, cố gắng kiếm cho chúng có bánh để ăn.

Đêm Giáng sinh, Janos bận làm việc ở bên ngoài, anh phải mang những đôi giày đến cho khách hàng để lấy tiền mua cho các con những con búp bê xinh đẹp bày đầy trong các quầy hàng. Janos về nhà rất muộn, khi đi qua mỗi cửa hàng, Janos đều dừng lại nhìn: Hay là mua cho chúng thứ gì đó? Những 9 đứa không thể đủ tiền mua, mua cho một đứa thì những đứa khác ghen tỵ. Cuối cùng, Janos quyết định tặng cho các con món quà Giáng sinh rất đặc biệt, món quà này làm người người vui vẻ mà lại không thể tranh giành nhau được.

“Các con ơi, một, hai, ba, bốn ... tất cả hãy đến đây. Sau khi về đến nhà, Janos gọi tất cả các con lại: “Các con biết không? Hôm nay là đêm Giáng sinh, là một ngày lễ lớn. Đêm nay bố không làm việc, cả nhà ta cùng vui chơi”.

Bọn trẻ reo ầm lên, vui đến nỗi làm cho cái nhà muốn nổ tung lên… “Các con, đừng làm ầm ĩ lên nữa, bố sẽ dạy các con một bài hát, một bài hát hay tuyệt vời, đây là món quà bố chuẩn bị cho các con hôm nay”.

Những đứa trẻ tranh nhau chen đến trước mặt bố, có đứa lao vào trong lòng bố, có đứa ôm lấy cổ bố. Cuối cùng, Janos phải xếp chúng thành hàng chỉnh tề như một đội bóng, hai đứa nhỏ nhất một đứa ngồi trong lòng, một đứa bế trên tay.      

“Các con, hãy chú ý và hát theo bố!”. Nói xong, với vẻ mặt nghiêm túc nhưng ngoan đạo, Janos hát bài hát đã cũ nhưng rất hay “Chúc mừng sinh nhật thánh Kitô.”

Phần lớn những đứa trẻ cả trai và gái rất nhanh nắm được nhịp điệu bài hát, kể cả những đứa còn nhỏ. Đương nhiên lúc đầu có đứa hát sai điệu, có đứa hát không đúng nhịp nhưng cuối cùng chúng nó đều hát được cả.

Trong đêm Giáng sinh đáng nhớ này, 9 vị thiên thần nhỏ đáng yêu cùng hát bài hát nghe rất tuyệt vời, trong lòng chúng vui biết bao nhiêu, ngay cả người trên Thiên đường cũng vui mừng. Nhưng tiếng hát của chúng ảnh hưởng đến những người trong căn nhà này. Ở tầng trên là một quý ông giàu có, một mình quý ông sống trong 9 căn phòng: một căn phòng để ngồi chơi, một căn để ngủ, một căn để hút thuốc, một căn làm phòng ăn…  còn chỉ có ma quỷ mới biết những căn phòng kia quý ông để làm gì? Lúc này, quý ông ngồi yên tĩnh ở căn phòng thứ 6 đang tự hỏi mình: Sao ăn uống thấy vô vị thế? Sao trên các tờ báo không có một mẩu tin gì hứng thú? Tại sao căn phòng rất rộng nhưng ta lại cảm thấy ngột ngạt?

Đúng lúc đó, ở tầng dưới vang lên tiếng hát, mới đầu thì nhỏ nhưng cứ to dần và cứ mãi như thế làm cho quý ông giàu có phải lắng nghe.

Mới đầu, quý ông không chú ý cho lắm nghĩ rằng nó sẽ nhanh kết thúc, nhưng bài hát vang lên đến hơn mười lần thì quý ông không chịu nổi nữa, quý ông đi xuống lầu theo tiếng hát vào nhà của người đóng giày nghèo.

Khi quý ông bước vào phòng thì tiếng hát vừa dứt, Janos với vẻ cung kính vội đứng lên đi đến trước mặt quý ông.

“Anh có phải Janos, thợ đóng giày không?” Quý ông hỏi.

“Đúng là tôi rồi, có phải quý ông muốn đóng một đôi giày thật đẹp không?”

“Ta đến không phải vì việc đó, à mà sao anh có nhiều con thế này?”

“Đúng là các con của tôi, vừa lớn vừa nhỏ một lũ, khi ăn cơm mồm cũng nhiều”.

“Còn khi chúng hát, e rằng mồm còn nhiều hơn. Nghe này Janos, ta mang đến cho anh một vận may. Anh hãy tặng cho ta đứa con của anh. Ta sẽ nuôi dưỡng dạy bảo để sau này nó sẽ trở thành một quý ông có tiền, và nó có thể giúp đỡ những người anh em này của nó”.

Janos mở to đôi mắt kinh ngạc. Một đứa con của mình sẽ trở thành quý ông có nhiều tiền. Một việc rất đáng mừng ai mà lại không muốn? Đương nhiên là tặng rồi!

“Vậy thì tốt, mau chọn cho ta một đứa để ta đưa nó đi khỏi đây”. Janos bắt đầu suy tính, anh tự nói với mình: “Thằng lớn Doyle à? Ồ không, mình không thể tặng nó đi được, nó học rất giỏi, tương lai sẽ trở thành mục sư. Thứ hai là Ferenci, nó là con gái lớn nhất nhà đã có thể chăm sóc các em khi mình vắng nhà. Thứ ba là con Arnola, nó đã biết giúp mình làm việc, thiếu nó không thể được. Còn con Amata, cũng đã biết theo mình đi nhà thờ làm lễ rửa tội, không thể tặng nó cho người khác được. Con bé Yousha rất giống mẹ nó, nhìn thấy nó là như được nhìn thấy vợ mình chả nhẽ lại để nó vắng bóng trong cái nhà này ư? Đứa tiếp theo cũng là con gái, chắc là quý ông không muốn nhận con gái. Bây giờ nói đến Caparica, khi mẹ nó còn sống coi là bảo bối, nếu tặng nó cho người khác người mẹ đáng thương ở thế giới bên kia có được yên tĩnh nghỉ ngơi không? Cuối cùng là hai đứa nhỏ nhất thì quý ông không thể nuôi nấng chúng được?”. Janos suy xét kỹ từng đứa con của mình từ lớn đến nhỏ rồi lại từ nhỏ đến lớn nhưng không thể chọn được đứa nào. Làm sao mà Janos đưa ra được quyết định vì đây là một quyết định đau lòng.

“Các con ơi, các con tự quyết định đi xem ai muốn đi khỏi nhà ta đến ở với quý ông, ở đấy sẽ được ăn ngon, được ngồi xe đẹp? Các con mau nói đi? Ai muốn đi thì đứng lên?”, Janos nói với các con của mình.

Khi anh thợ giày đáng thương nói xong, bọn trẻ như muốn khóc lên. Có ai ngờ một điều kiện đầy hấp dẫn nhưng bọn trẻ lại sợ sệt, khép nép đứa nắm tay, đứa túm áo, đứa túm thắt lưng vây quanh bố để tránh xa quý ông giàu có.

“Không được rồi quý ông ạ, không thể đựợc! Quý ông có thể mang tất cả mọi thứ của tôi đi khỏi đây nhưng tôi không thể tặng cho người khác bất cứ đứa con nào của tôi, đấy là của báu mà Thượng đế đã ban tặng cho tôi”.

Quý ông giàu có bất lực, nhưng quý ông muốn bọn trẻ ngừng hát, thay vào đó quý ông sẽ bồi thường cho Janos một nghìn forin.

“Một nghìn forin!”, Janos có nằm mộng cũng không dám nghĩ tới mà bây giờ một nghìn forin đang ở trong tay anh.
Quý ông giàu có lên lầu trở về nhà mình, trở về nơi vắng vẻ và vô vị. Janos cẩn thận cất một nghìn forin vào trong tủ và khóa lại. Anh đút chìa khóa vào túi áo rồi vẻ trầm ngâm không nói gì nữa. Các con của Janos đứa nọ nhìn đứa kia cũng không nói gì, một bầu không khí lặng ngắt bao trùm căn nhà: chúng nó không được hát tiếp nữa.

Lũ trẻ bĩu môi ngồi trên ghế, còn Janos thì lặng lẽ đi lại trong căn nhà. Đúng lúc đó đứa con mà khi còn sống vợ anh cưng nhất chạy đến túm áo bố đòi bố dạy cho bài hát một lần nữa vì nó đã quên mất không biết hát như thế nào. Janos vẻ giận dữ quát nó: “Không được hát nữa!”.

Janos vẻ bực tức ngồi xuống chuyên tâm vào việc khâu giày, cuối cùng không biết từ lúc nào mồm anh khe khẽ bật lên tiếng hát “Chúc mừng sinh nhật thánh Kitô”. Nhưng sực nhớ ra điều gì, anh cố gắng bậm miệng lại, cuối cùng anh bực tức đứng lên đá chiếc ghế đẩu đi đến mở tủ lấy ra một nghìn forin chạy lên lầu gõ cửa nhà quý ông giàu có.

“Quý ông kính mến, xin trả lại quý ông số tiền để các con tôi được tiếp tục hát. Chẳng gì quý hơn khi bọn trẻ được vui vẻ!”. Nói xong, Janos đặt một nghìn forin lên mặt bàn rồi quay người chạy nhanh về nhà mình, Janos hôn lũ trẻ và ngồi vào giữa bọn chúng. Trong phòng lại vang lên tiếng hát tuyệt vời, bài hát toát ra từ những tâm hồn trong sáng. Lũ trẻ hát, hát rất to, hát rất say sưa phảng phất như toàn bộ tòa nhà này là của chúng nó.

Quý ông giàu có vẫn ngồi một mình trong 9 căn phòng lạnh lẽo. Ông ta đang suy nghĩ và càng ngạc nhiên vì ông ta không làm sao hiểu được. Trên thế giới này, có những người nghèo nhưng họ lại rất vui.

NGUYỄN THIÊM (dịch)

;
.
.
.
.
.