Thư về Phú Sơn
Thư em đề “Ấp Phú Sơn, Lộc Mỹ…”
Bảo trường yên, cô giáo mạnh, trò vui…
Anh xưa đã vỡ lòng từ nơi ấy
Thầy Cửu Ba nay chắc đã xa rồi
Trường xưa đặt bên quả đồi kín gió
Lớp thơm mùi hoa dẻ với hoa cau
Đình làng rộng mái cong sân vàng võ
Phía sau đình lác đác trẻ chăn trâu
Thầy kính trắng gọng vàng trên mắt yếu
Áo dài the quần lục soạn dép tây
Vui thì giảng buồn ngồi ngâm thơ cổ
“Giáo Khoa Thư” nhờ thầy anh thấy hay
Từ ấy đến nay thế đời biến loạn
Mái đình rêu hàng dậu rợp còn không
Cho anh hỏi thăm tường đình vạt đất
Và con đồi che nắng buổi chiều trong
Thư em đề “Ấp Phú Sơn, Lộc Mỹ…”
Bảo trường yên, cô giáo mạnh, trò vui…
Nhưng không bảo mái đình xưa yêu quý
Đã xiêu chưa khi trĩu nặng gió đời
Trường mới cất có xinh không em nhỉ
Mái lợp tôn, ừ nóng lắm biết rồi
(Căn gác anh nằm trưa như lửa đốt)
Học trò em, chúng nó vẫn vui cười?
Em mới đến còn lạ người, lạ cảnh
Phải chào quen cô cậu ngoại bên chồng
Đôi khi nghe một vài lời trách cứ
Đường nhà quê lầy lội có phiền không?
Em nhớ thay chiếc dù xưa đi nhé
Kẽo màu mè rực rỡ quá, không nên
Bởi làng xóm nghèo trẻ con xơ xác
Mình thướt tha, lòe loẹt quá, sao đành
Đừng bắt chước anh ngày xưa leo núi
Để học trò lêu lổng đến rào gai
Nơi bây giờ có mìn gài chông đặt
Tay em hiền, chăn chúng níu tương lai
Anh sẽ có một lần về quê ngoại
Đến thăm em và ôn sách vỡ lòng
Sẽ thu người trốn những ngày đã sống
Dưới tay hiền anh dệt lại ước mong
Núi Phú Sơn có che dùm hiên nắng
Cho em hiền và lũ học trò ngoan
Anh dẫu phải phong trần đầy cay đắng
Vẫn yêu em, cô giáo nhỏ, vô cùng
Của một ngày bốn mươi bảy năm xưa
Trong một trăm ngày anh vẫn tưởng
Bất ngờ, em một bữa quay về
Và em bảo không cần mang hành lý
Hãy vội vàng để hai đứa xuôi quê.
Đi cho kịp đến nơi hoài niệm
Của một ngày bốn mươi bảy năm xưa
Nơi cha mẹ, bạn bè đầy đủ
Anh đeo vào tay em chiếc nhẫn cưới, rất vừa.
Anh đây này tóc xơ, đầu hói
Trái tim đau vẫn đập cho tình
Suốt một trăm ngày lòng anh thổn thức
Đến một ngày mà anh đã hôn em.
20-12-2014
Chiếc xe đạp của em
Chiếc xe đạp đầm của em màu xanh
Có chuông, có đèn
Yên xe và chắn bùn
Có tua rèm màu xanh lục
Treo lủng lẳng trước đầu xe
Là chùm hoa cúc
Bàn tay nõn nà trên ghi-đông
Chiếc đĩa tròn quay chẳng khó khăn
Vòng sên nhỏ đi, về yên ắng
Trên cặp pê-đanh là đôi bàn chân trắng
Khi lên cao khi xuống thấp êm đềm
Vạt áo dài thơm lừng
Gấp lửng sau yên
Che kín một phần chiếc cặp
Và che kín phần thân hình gấm vóc
Trên cao bay là mái tóc thề
Bánh xe lăn không vẫy bụi nhiều
Chỉ tỏa thơm mùi hoa cỏ
Đường đời dài ngoằn ngoèo
Vòng xe em nhỏ
Phải lăn qua bao chỗ dừng, bến đỗ
Vẫn đưa được em về
Với tôi.
UYÊN HÀ