.

Thơ

.

Nguyễn Thánh Ngã

Quê Quảng Ngãi

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng

Hiện sống và làm việc tại Đà Lạt - Lâm Đồng

Thơ đã xuất bản:

Nhớ xanh - NXB Văn hóa dân tộc, 2000; Nhìn từ đôi mắt khác - Văn nghệ Châu Đốc, 2005; Thượng nguồn ngạc nhiên - NXB Văn nghệ, 2005; Gõ - NXB Hội Nhà văn, 2011; Thơ Haiku Nguyễn Thánh Ngã - NXB Văn học, 2014.

Xưa nay, nhiều người đã từng viết về làng quê của mình. Mỗi người có một cách về nguồn khác nhau bằng chính ký ức và hoài niệm tuổi thơ mà họ đã mang theo suốt cuộc đời mình. Nguyễn Thánh Ngã nhớ cái “mùi của làng nhưng nhức tuổi thơ, cơn gió rạ rơm thổi đầm đìa bìa ruộng”, vì nhớ quê như thế mà mỗi lần trở về, nhà thơ “vội tìm gốc tre khô, chiếc đòn gánh gãy, úp vào ký ức mà thương!”. “Có thể làng về trời với ông bà tiên tổ, xin để lại bờ tre, con vót đũa làm người”.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Lữ khúc ve

Lễnh loãng
Tiếng ve đan vai sương mù
Dính mắc âm vực

Tia nắng chiếu năm đường kẻ
Trầm loang ngũ sắc
Hàng thông già nứt vỏ phổ âm giai

Chỉ có chiếc kèn đồng ngắc ngứ
Như nghẹn đắng khúc sầu dâng mùa hạ
Chỉ có dây violon cứa vào nỗi nhớ
Mới bung ra nhịp điệu tơ hồng vàng lối ngõ nhà em

Trong lời ca ép xác
Vang tiếng đàn vô minh
Những nốt móc đôi lững thững tơ trời
Mùa lương vương tóc rối

Anh dọn lòng bằng cơn mưa
Trên vai trần thiếu nữ
Em tắm gội tiếng ve dưới giàn đồng ca trong suốt
Khỏa thân mỗi ca từ...

Dây phím nhớ
Rưng lữ khúc ve ngân
Gã nhạc công xé toang trường độ
Bóng ca nhi rút ruột tơ tằm

Chỉ để mùa hè đốt lửa
Thắp sáng từng hạt mưa vô danh...

Thương nhớ bờ tre

Rồi em đưa tôi về làng
gói hành trang của kẻ xa quê
tôi ngơ ngác tìm bờ tre vẫy gọi

Có điều gì vụt thức
trong tôi từng đốt tre xanh
từng đôi đũa vót
tôi bàng hoàng trước vận tốc đổi thay
chôn vùi dĩ vãng
nắm tay em chẳng nói được câu gì

Lòng hoang vắng lạ,
tôi nhớ bờ tre xanh tận chân trời
và dòng sông chảy trong tim thổn thức
từng nỗi tái tê
                                         con nước cạn dòng...

Làng tôi
ôi làng tôi nay đổi thay rồi
nhà nhà xây trên kỷ niệm
đường đường ô-tô khói bụi không cọng rơm vàng
tôi nhớ tuổi tôi in bóng tre xanh
bà tôi gom lá loanh quanh
ông tôi vót đũa, đan nong, đan giỏ
mùa đựng lúa vàng, mùa đựng lúa khoai...

Giờ không còn nữa
tôi âm thầm ngồi nhớ bóng quê
nhớ những ngày đi học
nhớ nắng mưa thuở dãi dầu

Vội tìm con cua, con ốc
vội tìm cánh cò, cánh vạc ăn đêm
vội tìm gốc tre khô, chiếc đòn gánh gãy
úp vào ký ức mà thương!...
                                                                      Sơn Tịnh 23-6-2016

Làng ơi!

có tiếng chim kêu thiêm thiếp giấc làng
bồng bế tôi về bên cối xay vãi đầy xác trấu
con ky gầm gừ
xua gà què tái mặt
bà vịn hàng rào phơi chiếc áo sờn vai

mùi của làng nhưng nhức tuổi thơ tôi
cơn gió rạ rơm thổi đầm đìa bìa ruộng
xô vết chân cha tôi quện bãi phân trâu

tôi nhớ làng
những mùa xa hốc hác
chỉ biết gọi làng qua vết nứt vầng trăng

làng tôi ôm quạnh quẽ một con sông
gầy gò chảy qua cổ tích
những lớp mây có thể xây thành quách
nhưng không xây nổi một ngôi đền

đạn bom xóa nhòa bia đá
chỉ còn trí nhớ gốc đa…

và núi kia
xanh đến tê nỗi nhớ
tiếng máy bay buồn buồn quay ký ức thành phim

tôi xa quê
em cũng xa làng
mùi vách đất em mang theo bên kia trời thiếu phụ
tôi bên này giọt tranh gõ vào tim…

nhớ luống cày cha phơi như nước mắt
mẹ khấn vía làng gọt vỏ rổ khoai non

làng ơi!
có thể làng về trời với ông bà tiên tổ
xin để lại bờ tre
con vót đũa làm người…

NGUYỄN THÁNH NGÃ

;
.
.
.
.
.