Bùi Nguyễn Trường Kiên
Quê quán: Điện Bàn – Quảng Nam
Hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thơ đã xuất bản:
Sau lưng ảo ảnh NXB Trẻ -1995, Gởi lời cho gió mang đi NXB Trẻ - 1997, Quê nhà nỗi nhớ NXB Trẻ - 2002, Phù sa tháng ba (trường ca) NXB Văn Hóa - Văn Nghệ - 2010, Ru cho một thuở NXB Văn hóa - Văn nghệ - 2015.
“Tuy xa quê thời còn tấm bé, nhưng chẳng bao giờ tôi quên những kỷ niệm của thời ấu thơ ấy. Thời ấu thơ ngắn ngủi tôi còn mẹ – thời ấu thơ ngắn ngủi tôi còn những người bạn cùng trang lứa – thời ấu thơ ngắn ngủi tôi được ngồi trên lưng trâu những chiều yên bình… Tôi đã mất tất cả khi chiến tranh kéo đến giày xéo làng quê của mình – tôi ra đi và vĩnh viễn xa rời tuổi thơ của một thằng bé quê mùa, từ đó”. Thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên, của một người con Quảng Nam xa quê
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Xuân này có ai về qua đó?
Mùa xuân này có ai về qua đó?
Quê nhà ta những chái lá ven sông
Ba mươi năm một cánh cò lưu lạc
Chợt nhớ thương hương khóm rạ trên đồng
Ta muốn về nơi mẹ nằm yên nghỉ
Đốt nén hương tưởng nhớ những ngày qua
Lưng mẹ còng để đời ta đứng thẳng
Đời mẹ nghèo cho đời con nở hoa
Nơi mẹ yên nằm bốn bề cát phủ
Chốn con đi lấp lánh những phồn hoa
Hạ đến xuân đi thu tàn đông lại
Suốt bốn mùa ta khóc với lòng ta
Mùa xuân này có ai về qua đó?
Xin dừng chân ghé lại mái nhà xưa
Có tiếng ru hời “à ơi, con ngủ...”
Nhớ thương sao nhớ mấy để cho vừa
Mẹ yêu ơi xuân lại về rồi đó
Hương nếp xưa chắc thơm lắm trên đồng
Lại thêm nữa một mùa xuân xa mẹ
Con bồi hồi nhớ quá một ngày đông...
Dòng sông ơi chảy về đâu?
Dòng sông ơi chảy về đâu
có ngang qua con đường làng thuở ấy
thời vụng dại nào ta có thấy
mắt mẹ buồn bên vạt sắn nương dâu.
Dòng sông ơi chảy về đâu
có mang được giùm ta lời nhắn
đã giữ mãi từ bao mùa mưa nắng
đất quê mình ai quên được ngàn sau.
Dòng sông ơi chảy về đâu
có ngang qua cánh rừng xưa ta ở
cho ta gởi trăm nghìn lần nỗi nhớ
cánh rừng xưa bè bạn thuở ban đầu.
Dòng sông ơi chảy về đâu
có ngang qua chỗ bạn ta nằm ngày ấy
mùa này biên giới mây trắng nhiều lắm đấy
đừng bay đi kẻo nắng những mái đầu.
Dòng sông ơi chảy về đâu
có ngang qua một thời kỷ niệm
ai nhớ ai quên ai suốt đời tìm kiếm
riêng ta buồn thức suốt những đêm thâu.
Dòng sông ơi chảy về đâu?
Lục bình
Sắc hoa vừa độ buồn loang tím
Trôi mãi chiều hôm chẳng bến bờ
Chậm thôi cho nhắn về phương ấy
Ta nhớ thương nàng ta với… thơ
Sắc hoa vừa độ buồn loang tím
Trôi mãi chiều hôm chẳng bến bờ
Nắng đi qua ngỏ chiều thu ấy
Để nhớ nồng cay nỗi mong chờ
Sắc hoa vừa độ buồn loang tím
Trôi mãi chiều hôm chẳng bến bờ
Cứ xa, xa mãi từ dạo ấy
Ta tiếc nhớ hoài một giấc mơ
Sắc hoa vừa độ buồn loang tím
Trôi mãi chiều hôm chẳng bến bờ
Hoa trôi để lại màu thương nhớ
Và tiếng thở dài chẳng bâng quơ!
Nửa còn lại buồn hơn!
Tôi đến đây tự bao giờ
mà cứ thấy lạ quen
chút niềm vui thoảng qua như gió
đời cứ buồn như ngọn cỏ
chờ heo may
níu giữ
mùa xuân!
Tôi đã đến nơi đây
cố nhón gót bàn chân
để em không giật mình thức giấc
có điều gì long lanh trong mắt
nỗi buồn em
lay lắt
nhớ
thu tàn!
Tôi đến
để tìm em nơi gió núi đại ngàn
mà sao cứ nghe biển xa dập dềnh cơn sóng bạc
những đêm một mình
nằm nghiêng
nghe lá hát
ngoài song thưa
trăng rủ gió hẹn hò!
Tôi đến rồi
sao em cứ ơ thờ
nhìn cứ như người xa lạ
đừng đốt cháy tôi
bằng ánh chiều nắng hạ
để đêm về
tim
buốt
bởi cô đơn!
Tôi đã đến
chẳng thể nào khác được
một mình đau
buồn đắng cũng một mình
đời đáng sợ
như giấc mơ huyễn hoặc
tưởng rằng vui
buồn bỗng dâng trào!
Tôi đến đây
biển dậy sóng ầm ào
em đi rồi – cánh buồm xa khơi ấy
em có thấy
có bao giờ em thấy
một nửa tim tôi buồn
nửa còn lại
buồn hơn!
Bùi Nguyễn Trường Kiên