.

Thơ

.

Mùa thu

1.

Chầm chậm, màu nắng nhạt đi
và ngày đang thu về những nốt nhạc thừa.
Chưa có gì rơi, đôi cành khô gãy
màu hoa nở vội vàng hay một loài chim báo tin

Tiếng mưa theo ý nghĩ, dài hơn
những hàng cây muốn nép vào nhau, nhưng dường như tiếng lá rụng
thoáng rung mình nhẹ lướt qua

2.

Nỗi cô đơn dịu dàng, như thói quen
choàng lên quầng trăng ẩm ướt
nhưng lá cỏ đêm dưới trời sương
không ngần ngại mở ra những đôi mắt rạo rực

Tiếng động sáng chói của ngày qua vọng về
không tiêu phí bằng sự ầm ĩ vô ích
dồn tụ trong thời khắc chờ tái sinh

3.

Những màu áo dần tươi trên đường phố lắng bụi
Ngoài đồng, vết bánh xe băng qua thửa ruộng
Trong hơi thở thêm một phần khí ẩm
(ôi những suy nghĩ của người thức khuya)

Tiếng trống ếch đàn em trong xóm đêm
hồi còi đục trầm trên bến cảng
mang mùa thu ra đi
Đà Nẵng, 1985

Nguyễn Đông Nhật

;
.
.
.
.
.