Nguyễn Quang Thiều
Sinh năm: 1957
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Nơi sinh: Ứng Hòa, Hà Nội
Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội
Đã xuất bản trên 10 tập thơ.
Nguyễn Quang Thiều viết rất nhiều thể loại như truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch sân khấu, kịch bản phim, tiểu luận, báo chí, vẽ tranh… Riêng thơ ca, với Nguyễn Quang Thiều “là nơi duy nhất để giải phóng tôi và để tôi trú ẩn. Có thể những bài thơ cụ thể nào đó không cứu rỗi được thế giới, nhưng những gì mang tinh thần của thi ca đã và đang cứu rỗi thế giới. Điều quan trọng nhất của thơ là tạo ra sự ám ảnh và điều tệ hại nhất là thiếu trí tưởng tượng. Hãy sống, hãy mơ ước và sáng tạo không ngưng nghỉ trong im lặng nếu không có lý do để than thở…”.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Cái đẹp
Trên con đường gồ ghề
Gió lạnh gào thét
Con bò cắm mặt bước
Kéo chiếc xe nặng nề
Người đàn ông chân đất
Cúi rạp đẩy xe
Và trên đống đá thùng xe
Người đàn bà ngồi im lặng
Chiếc khăn trùm đầu
Bọc một gương mặt đẹp
Gió lạnh lồng lộng bốn phía chân trời
Con bò nguyền rủa con đường quá dài
Người đàn ông nguyền rủa con bò đi quá chậm
Người đàn bà lặng lẽ quàng lại khăn
Che bớt gương mặt.
Những ngôi sao
Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời
Anh nói vậy xin em đừng khóc
Những ngọn tóc em đang đổ xuống ngực anh
Như những rễ cây bò buồn trong sỏi đá
Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi ta chẳng còn biết nữa
Ta ôm nhau ngồi thở trước sao trời
Những ngôi sao tuyệt vời nhưng anh không tới được
Chẳng bao giờ anh hái được cho em
Anh đã gọi em về, không nỡ để em đi
Em non bấy đau trong từng sợ hãi
Em tựa vào anh, anh tựa vào cay đắng
Trái đất tựa vào những tinh tú thẳm xa
Đêm hoang sơ chỉ có đôi ta
Không cơm áo cửa nhà ngồi ôm nhau run rẩy
Ta sẽ bắt đầu điều gì khi bình minh thức dậy
Đi về phía biển khơi hay trở lại rừng
Trái đất đang ở đâu đêm nay một triệu năm về trước
Hay của triệu năm sau gió bụi, mây vàng
Và ta nữa khổ đau cùng hạnh phúc
Ta là hai kẻ cuối cùng hay hai kẻ đầu tiên
Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi ta chẳng còn biết nữa
Ta như hai đứa trẻ non mềm vừa mới sinh ra
Với hơi thở của người vừa ốm dậy
Ta ôm nhau ngước mắt gọi sao trời.
Lễ tạ
Con đường
Con đường
Con đường
Dắt ta về hồ nước cũ
Phăng phắc một lá sen già
Đợi ta trên miền nước lặng
Hỡi người hái hoa kiếp trước
Kiếp này có hóa bình không
Phải đào ba tấc đất sâu
Mới tìm được người uống rượu?
Phải lên đến bảy tầng trời
Mới tìm được người hầu chuyện?
Ngẩng mặt một vầng mây đỏ
Nổ vang tiếng sấm lưng trời
Cúi đầu một miền cỏ trắng
Nở xòe tám hướng bốn phương.
Ra đi từ hồ nước cũ
Con đường
Con đường
Con đường.
Buổi chiều
Người đàn bà ngồi vấn lại tóc mình
Bên cửa sổ hoa xương rồng đã cũ
Những tấm áo nhiều màu buồn hơn buổi sáng
Mặc vào chiếc dây phơi lạnh lẽo, gầy còm
Mắt hoàng hôn xa lắc nhìn về
Tìm lại một chút ngày còn sót trên ngói mẻ
Những con bồ câu đã hết thời son trẻ
Ngớ ngẩn mổ nhau rụng những chiếc lông cùn
Ai lén đổ vào chiều chút rượu
Ngày cạn đến đâu, rượu cạn theo cùng
Đôi tất trẻ con phơi chợt giãy lên trong gió
Làm lũ bồ câu già hoảng hốt bay đi.
Nguyễn Quang Thiều