.

Thơ

.

“Tôi thường thức dậy trong đêm. Giữa bóng tối và sự im lặng tưởng như vô tận của một đời sống đang ngủ say. Một đời sống khác thức dậy cùng tôi”. Có phải đó là những dồn nén ám ảnh vui buồn mà Đinh Thị Như Thúy có một cách nhìn đầy thi ảnh của người đàn bà làm thơ: Giá như em làm vỡ được/ Nỗi đau thập ác trong ngực mình/ Để có thể bắt đầu cuộc đời/Bằng một màu mắt khác.

Và Lữ Thị Mai, nhà thơ trẻ chưa đầy ba mươi tuổi, đang sống giữa lòng Hà Nội lại có một tứ thơ, một cách nhìn khác về người đàn bà: Chị ta thuở ấy chưa chồng/ Lồng lộng môi đào khăn áo quên hong/ Trầu cau cứ xếp dành ở đấy/ Mặc thiên hạ bày…

(Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Lữ Thị Mai

Sinh nhật

Thời gian ấm hơn gỗ mục
chiều đông Vĩnh Phúc phố nâu trầm
ở đó nhà sàn tượng đồng xám lạnh
đôi điều giá buốt lanh canh

nàng bước ra từ tranh gẩy điệu đàn á phiện
rút cạn đảo điên rồi khiến ta quên
chín bậc núi rừng chín tầng biên ải
chín bậc đàn bà chín tháng hoài thai

bấy giờ bao nhiêu tuổi
hay ta không tuổi như nàng
gáy sơn nữ xăm hình hoa dại
cười thăm dò găm lại mũi tên

ta chẳng nhớ nơi mình tìm đến
cũng chôn vùi tiền kiếp xưng danh
ta với nàng cách một bức tranh
nhận nhau bằng phù vân núi lở

hôm ấy sinh nhật ai chẳng nhớ
giữa hoang tàn nến cháy nhởn nhơ.

Khai bút

Mưa rớt xuống nền đất ấm
những chồi non ngậm giấc đông dài
đặt tựa đề khai bút
mực nhòa hụt tiếng chuông xa

mẹ mình đi chợ tháng Ba
quang gánh trĩu sấm rền gió rụng
đường đê yên ả vô chừng
dòng sông cạn như điểm dừng thổn thức

chị ta thuở ấy chưa chồng
lồng lộng môi đào khăn áo quên hong
trầu cau cứ xếp dành ở đấy
mặc thiên hạ bày...

thành phố lại người xe nghèn nghẹt
nhưng đêm thì vẫn trong
đến nỗi chúng ta buồn
khi cạnh mình - đều đều - nhịp thở

sự sống ấm dần theo mưa
bắt đầu một hồ sơ đầy bất trắc
chân lạc giữa rừng toàn tiếng tru
thoát ra bằng âm u

bao năm vẫn giấc ngủ lười
bởi đất trời thao thức
ta chẳng thể quen hơi
ngay cả với chính mình

khai bút bằng đinh ninh
chữ nghĩa thuộc về bình minh khác
giấy trắng sáng đêm không đèn.

Quán vắng, những lối đi ướt lạnh

Thôi đừng dịu dàng
em sẽ đánh rơi mình
chiều sẽ không còn hoàng hôn
những đường chim chao vội

Số phận đã dồn đuổi hai ta
một màu trời, một màu sao
một sợi dây vô hình thắt buộc

Hai thế giới
cứ vọng vào nhau

Tự băng bó tổn thương bằng thời gian lặng
em rồi sẽ bước qua tình yêu em
như bước qua nấm mồ
của một người từng thân thiết

Những viên đá trong ly café đang tan ra
nuối tiếc tiếng lanh canh
nhưng tan ra là số phận

Thôi đừng dịu dàng
em hứa mà
sẽ không rơi nước mắt
phút chia tay

Valse tháng tám

Cả tin hát bài ca hạnh phúc
Hoài nghi ngoảnh mặt thở dài
Thôi anh đừng phủ dụ em
bằng những lời buồn bã ngọt ngào
Giá như em làm vỡ được
Nỗi đau thập ác trong ngực mình
Để có thể bắt đầu cuộc đời
Bằng một màu mắt khác
 
Em đã đặt bàn tay em lên bàn tay anh
Như thận trọng đếm đo gởi trao số phận
Những đường chỉ tay chạm nhau vấn víu
Liệu có gìn giữ được tình yêu

Em đã nhớ anh
bằng nỗi nhớ của những bông hoa tuyết
nhớ mặt trời
Trần trụi giữa mênh mông
Không biết ngụy trang giấu giếm
 
Thôi anh đừng so sánh
Đừng đặt em
bên cạnh những người đàn bà khác đầy quyền năng
Liệu có còn thời gian để bắt đầu
Liệu có còn đủ sức để va đập
Hỡi quả chuông pha lê mỏng mảnh
Trong lồng ngực buốt đau

ĐINH THỊ NHƯ THÚY







 

;
.
.
.
.
.