.

Thơ

.

VƯƠNG CƯỜNG

Sinh năm 1949 tại Nghệ An; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Các tập thơ đã xuất bản: Bài hát đi tìm một người, NXB Văn hóa thông tin, 1997; Đám mây hình thiếu phụ, NXB Văn học, 2010; Canh chừng lãng quên, NXB Hội Nhà văn, 2016.

Nhà thơ Vương Cường luôn trăn trở nhiều về trách nhiệm của thơ, về nghệ thuật thơ với thực tiễn cuộc đời này. Anh cho rằng, người làm thơ phải vừa trả lời được câu hỏi từ thực tế cuộc sống, lại vừa phải trả lời câu hỏi tự đáy lòng mình. “Thơ là ngọn lửa không bao giờ tắt, là bài ca không ai hát hết được lời. Thơ là rượu cất lên từ cái buồn đau mà đẹp của đời sống. Thơ là tiếng hót không kìm được của họa mi khi trăng lên. Thơ là tiếng đàn violon cao vút mà gần gũi con người. Thơ tự nó sinh ra thể loại, thể loại không sinh ra thơ. Nếu thể loại sinh ra thơ, thơ đã bị nhốt trong lồng. Thơ không bao giờ bị nhốt. Thơ tự do tìm lấy người mình yêu, tuyệt nhiên không yêu cầu và chấp nhận người mai mối”.

Dự yến

Nắng rải ngoài sân, hoa vàng trước ngõ
nhà anh bốn tầng, bốn tầng cửa mở
 
Lọc khóc thành cười, lọc mây thành gió
thương đầy sóng sóng, nhớ đầy trăng trăng
 
Đồng trải mênh mông, núi chồng bát úp
bước xuống ruộng mật, bước lên rừng vàng
 
Ơ Yến ra ràng chàng màng bỡ ngỡ
anh ngóng em về hoàng hôn chín đỏ
 
Ơ này Yến nhỏ môi đỏ má hồng
anh đi khe khẽ em giật mình không
 
Bay qua đại dương, triều cường dựng ngược
xiu xíu bàn chân, long lanh trăng nước
 
Nào bão nào giông nào sông nào biển
hương tỏa đầy nhà, hoa là bướm lượn
 
Ơ này Yến ơi, đầy vơi yêu mến
thơ anh vỡ tiếng giật mình bay lên…

Cõng bạn đi chơi
 
Nằm dưới đáy sông Thạch Hãn
úp mặt vào bùn
mày nhìn thấy gì đâu
đôi chân đứt lìa mấy đoạn
mày có đi được đâu.
 
Đêm đêm trăng lạc giọng trước hiên nhà
gió dật đùng đùng trong cơn điên dại
cái miệng mày bê bết máu
tao có ngủ được đâu.
Thức cõng mày đi mấy vòng cho đã
mày hăm hở đến nhà người yêu
gặp bà già nhăn nheo, tóc bạc
trong đáy mắt có vài vết sẹo
vết sẹo nước mắt bào không khô.
 
Mày xăm xăm chạy ùa tìm mẹ
cả bố mẹ mày đã ra gò mả
hai nắm đất lặng im
hai nắm đất một thời biết khóc
đêm đêm thả nước mắt vào mưa
thả buồn vào gió
thả mong chờ vào hư vô.
 
Mày loạng choạng vào bàn thờ thắp hương
lại gặp mình ngồi cười sau nải chuối.
 
Thôi mày về đi
cái thằng hai mươi tuổi
tao thương mày
mày chẳng biết thương tao...

Chờ

Anh chờ em không chỉ là một phút
dù trăng lên lem lém với trăng tà
một phút trôi bập bềnh nắng nghẹn
những tháng ngày dằng dặc chẳng đơm hoa.

Anh chờ em không chỉ là một phút
tiếng đàn bầu uẩn khúc vượt dốc quanh
anh chót vót ở tầng trên câu hát
anh cheo leo dốc nhớ dựng ngang thành.

Anh chờ em cả khi em không đến
mùa thu rũ rượi khóc hanh vàng
mùa đông nuốt lời mưa nghẹn đắng
mùa xuân ngả ngớn lửng lơ mời.

Em có thể không bao giờ đến
một cánh đồng trắng tóc nhớ quên
một vàng trăng ướp nhòe khóe mắt
một tiếng cười ẩm mốc mọc lên.

Em như gió đi không cần ngoảnh lại
một mình anh ai ái với hồ ngây...

VƯƠNG CƯỜNG

;
.
.
.
.
.