.

Thơ

.

Ngày cuối năm, nghe gió đồng ngập tràn hương cỏ lạ, lời cánh én thêu hoa sẽ lau khô giọt mưa nhoè giá rét, ngập ngừng xuân thì thầm: “Cỏ vàng khô xác đầy đồng/ Ngày như manh chiếu sờn không bóng người”.

Cảm xúc của thi nhân trước mùa xuân bao giờ cũng chứa chan nỗi niềm, nhà thơ Trần Dzạ Lữ nhớ mẹ đến nao lòng: “Tàn năm thưa Mẹ, con nghe/ Tiếng còi tàu xé trời khuya tầng tầng”. Lãng mạn hơn, đó là nỗi buồn khi Nguyễn Phúc Thành chia tay người mình yêu “Em đi cũng đã mấy mươi/ Mấy mươi thời khắc/ tôi ngồi đếm đông”. Biết bao tâm trạng, “bao mùa xuân đã qua thơ/ vẫn không chạm đến bến bờ tình ơi”!

Chừng  Xuân  đến

Bất chợt
Loài chim gõ kiến gõ cửa
Trao chìa khóa mời xuân
Gió đồng ngập tràn hương cỏ lạ
Rót vào hư ảo lung linh
Như đóa phù dung đủ sắc
Mưa rồi sẽ cất vào hộp ngày tháng cũ
Chiếc lá trên cành ngơ ngác
Dáng gái làng căng tròn thì biếc
Tung tăng trong đồi cảo thơm…

Chừng xuân đến
Sự nhiệm mầu của muôn vạn vật
Hừng hực như mạch tràn dâng
Nào chỉ búp mai đào mới nghe mùa xuân thắm
Em hát lời tình yêu

Lời cánh én thêu hoa
Sẽ lau khô giọt mưa nhoè giá rét
Thầm thì rất vội
Nhịp đời lên
     óng ả
                           trước thềm xuân…

Sương Thu

Thưa  mẹ

Tàn năm thưa Mẹ, xứ người
Mã phu vẫn áo cơm rời rạc xưa…
Câu thơ lỗi hẹn đến giờ
Nước Hương Giang ấy có chờ đợi đâu?

Thương ngày, nhớ tháng nao nao
Câu ca dao Mẹ thấm vào giấc mơ
Từ ly hai chữ không ngờ
Con xăm trên ngực bây giờ còn đau

Tay che mắt nhắm qua cầu
Khi nghe tin Mẹ lặn vào thiên thu
Xứ người học lấy chữ nhu
Cũng không kịp nữa…trời thu mà về!

Tàn năm thưa Mẹ, con nghe
Tiếng còi tàu xé trời khuya tầng tầng
Hận tình con thả phù vân
Mà sao nghĩa mẹ chưa lần trùng lai?

Trần Dzạ Lữ

Em  đi

Em đi
Trưa đã chớm tàn
Phố hoang
ngái nửa
giấc tan chợ chiều

Mắt gầy
mai một ít nhiều
Lưng tròng đôi giọt
phiêu diêu nhớ người

Em đi
mùa cũng bớt tươi
Vườn xưa
úa một
nụ cười ngậm đông

Cỏ vàng
khô xác đầy đồng
Ngày như
manh chiếu
sờn
không
bóng người...

Em đi
cũng đã mấy mươi
Mấy mươi thời khắc
tôi ngồi đếm đông

Em đi
mùa mắt trắng trong
Lưng tròng
          mấy giọt
                    chong chong
                                  đợi người...

Nguyễn Phúc Thành

Tản  mạn  xuân

Mùa xuân hoa cỏ ngọt ngào
mắt anh như lá xanh vào mắt em
quả thơm mọng đỏ môi mềm
tiếng chim thổn thức bên thềm
                                                       nắng reo

Trái tim như thể mái chèo
tình sông diệu vợi gieo neo dại khờ
bao mùa xuân đã qua thơ
vẫn không chạm đến bến bờ tình ơi...

Gió Phương Nam

;
.
.
.
.
.