Trở về
Tôi lại trở về đây, bên mái nhà xưa
con đường lá rơi trong chiều yên lặng.
Trong tiếng lá rơi, một ngày cuối thu
hay sắp tàn đông
tôi thầm nói
cuộc sống không là điệu sáo tiếc thương quanh quẩn trong chiều
hay tiếng cồng và hồi não bạt trong một
đám rước.
Như người thợ với gương mặt đẫm mồ hôi
tôi đang tan hòa tiếng động của mình
trong tiếng dòng sông trôi
dòng sông nơi phản chiếu những màu sắc khác nhau của bầu trời
gởi lên những mái nhà những con đường
thứ ánh sáng chân thực huyền ảo.
Và không ngừng trôi đi
trôi đi trong tiếng lá rụng trong đêm
hay trong chiều.
Tôi đang khẳng định với chính mình
một cuộc sống, dù sẽ qua đi lặng lẽ
không chỉ làm bằng những thất bại
( dù chẳng bao giờ tôi mơ ước chiến công ).
Nỗi bất hạnh là tự mình đi vào đêm tối.
Tôi đang khẳng định với chính mình
như người phu quét rác với cây chổi lướt trên những mùa đông
không ngừng nghỉ tiếng lá rụng
như người thiếu nữ trở về khu tập thể cuối ngày
nét đăm chiêu hay tiếng cười tan trong
vòm lá tối.
Tôi đang khẳng định với chính mình
với một mùi hương thao thức trong đêm
bên một dòng sông trầm lặng chảy.
Mỗi thời đại qua đi
sau khi để lại những dấu vết vô hình hay có thực
những hố hầm những bóng mát và chiếc gai dưới bàn chân
những đớn đau thầm lặng
những kiêu hãnh chói lòa.
Thời của phường cơ hội và kẻ béo nói
của tất cả những kẻ không định hướng
sẽ qua đi.
Tôi không để lại gì ngoài những đứa con nhưng
tôi mong
sẽ không là vật cản.
Tôi lại trở về đây
bên mái nhà xưa
nghiêng xuống đời sông một nỗi buồn trong sáng.
Nguyễn Đông Nhật
Con gái miền Trung
em – con gái miền Trung
nấu ăn nêm nhiều gia vị
cọ ngực sông Thu suốt tuổi mười lăm
lên sáu bồng em
mười tuổi sàng gạo
mùa đông bấu mười ngón chân đường trơn đến lớp
rút mái tranh nhen lửa thổi cơm
nón cời trải lúa phơi giữa đường
vừa đuổi gà vừa ngủ gật
ê a hát
“ta hỏi rắn
rắn đi đâu”
nghe chị Hằng gọi chú Cuội ời ời
suýt vỡ mất trăng
em – con gái miền Trung
quen dè xẻn, để dành
chỉ trái tim trao trọn vẹn
miền Trung gánh hai đầu đất nước
em kê vai miền Trung
NGÔ THỊ THỤC TRANG