1. Mình về nhà thôi của C. R. Hyde (người dịch: Phạm Hồng Anh; NXB Lao Động, 2017) kể về cô bé Angie, 14 tuổi sống cùng mẹ và em gái Sophie bị mắc chứng tự kỷ. Hành trình tìm kiếm một nơi gọi là “nhà” của Angie không giống ai, bởi Sophie luôn la hét khi không cảm thấy an toàn, vì vậy, ba mẹ con phải liên tục thay đổi chỗ ở. Rồi điều bất ngờ đã xảy ra khi tại một nơi ở mới, Sophie đã kết bạn với chú chó Rigby. Thật kỳ lạ, ở bên Rigby, Sophie cảm nhận được niềm vui và sự yên bình. Song người chủ của Rigby là Paul lại cục cằn và luôn muốn cách ly xã hội. Vì vậy, niềm hy vọng về sự khởi đầu của cuộc sống gia đình vừa nhen lên trong Angie thì Paul quyết định chuyển nhà. Ba mẹ con Angie không muốn từ bỏ một cách dễ dàng và quyết định đi theo Paul và Rigby để Sophie có thể tiếp tục ở bên Rigby. Angie và Paul trở thành bạn, nhưng mọi việc liệu có đi theo đúng hướng mà cô bé mong muốn, cho bản thân cô và cả gia đình cô? Đọc Mình về nhà thôi để cảm nhận một câu chuyện về gia đình, tình bạn đầy cảm xúc!
2. Tình yêu khiến con người thay đổi, tình yêu giúp con người tìm thấy chính mình, hoàn thiện hơn... Những câu chuyện đẹp hay triết lý về tình yêu muôn thuở luôn là nguồn cảm hứng bất tận của văn chương. Và, Laura Kinsale - người được cho là “đã phá vỡ tất cả những quy tắc của lối viết thuần túy trong văn chương lãng mạn để tỏa sáng”, lần nữa đã không ngần ngại đặt niềm tin vào sức mạnh tình yêu, qua câu chuyện tình lãng mạn giữa Samuel Gerard - một bậc thầy võ thuật, điển trai, quyền lực và giàu có với Leda Etoile, cô gái mồ côi được một quý tộc nhận nuôi. Samuel Gerard đã lột bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ để sống thật với con người mình. Tình yêu thuần khiết của Leda Etoile đã khiến những góc khuất lạnh lẽo trong tâm hồn anh được thắp sáng. Còn Leda Etoile đã tìm thấy ánh sáng của niềm tin, hy vọng thực sự cho cuộc đời trong vòng tay người mình yêu. Đó chính là Bóng tối và ánh sao qua lăng kính của nhà văn Laura Kinsale (dịch giả: Hoàng Cương, NXB Hà Nội, 5-2018).
Ngọc Dung