.

Thơ

.

Thơ trữ tình là thể loại thơ ca có đặc trưng bày tỏ tình cảm, nỗi niềm của tác giả, ít khi nhà thơ miêu tả, kể lể dài dòng, họ thường mượn tứ thơ để gửi gắm nỗi lòng. Nguyễn Kim Huy xin lỗi ban mai nên thơ: “Có biết đâu em vừa trải qua/ đêm, bóng tối và vì sao đơn lẻ/ lòng còn đang buốt lạnh gió khuya”. Tức cảnh sinh tình, đầy cảm xúc. Còn Y Ban, câu hỏi là một tứ thơ đầy thi ảnh: “Sao không như cỏ kia/ cúi sát xuống đất chết từng bầy/ Và sống lại miên man khi luân hồi đến”. Đầy triết luận. Cũng là cỏ đấy thôi, nhưng nữ sĩ Mai Tuyết lại gửi gắm tình yêu về mẹ: “Con bỗng sợ ngày kia như cọng cỏ/ Mẹ mong manh bỏ lại trước hiên nhà”. Ngôn ngữ thơ trữ tình luôn hàm súc, cô đọng, giàu nhạc điệu, hình tượng thơ có sức truyền cảm lớn, tạo nên những cung bậc cảm xúc tinh tế của nhà thơ với người đọc...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Sao

Sao chia năm để thành cũ mới
Sao chia tháng để tháng mất tháng còn
Sao chia giờ để biệt ly vời vợi
Sao chia giây để hy vọng mong manh

Sao không như mặt trời kia
Vẫn tỏa sáng không phải do trái tim con người đang múa hát
Và bóng đêm bao trùm đâu phải vì nước mắt rơi
Chỉ đơn giản một vòng quay lập lại muôn đời...

Sao không như cỏ kia
Cúi sát xuống đất chết từng bầy
Và sống lại miên man khi luân hồi đến
Quyển lịch mới ta ơi xin đừng xé
Để hết năm ngày cũ vẫn đong đầy.

Y Ban

Viết ở vườn cừa

chiếc lá vẫn xanh ngày tháng cũ
hoa sưa vàng ân ái ngập triền sông
 
mùa hạ ra tro lời sám hối
em cơn mưa không có thực trên đời
 
anh chiếc bóng che mình chưa đủ mát
chẳng thể cầm nắng đi lang thang
 
dưới ánh mặt trời sông tỏa sáng
hoa sưa vàng rưng rức một đời nhau

Trương Đức Tới

Mẹ là nắng trong con

Chưa đi hết đường cong tròn quả đất
Bước chân con non dại giữa bộn bề
Mẹ hối hả sợ ngày trôi tuột mất
Những vơi đầy hao khuyết mảnh trăng quê

Con bỗng sợ ngày kia như cọng cỏ
Mẹ mong manh bỏ lại trước hiên nhà
Con đường rộng làm sao con chắn gió
Ngổn ngang lòng mẹ vội bước theo cha

Trời sắp tắt mẹ có về che kịp
Liếp phên nhà mục nát đã từ lâu
Tiếng đập cánh của loài chim di trú
Chạm vào đêm cho lòng ngực va đau

Không ngủ được con thức cùng nhịp thở
Nghe giọt đêm tan chảy giữa thinh không
Mẹ là nắng dang vòng tay che chở
Nên suốt đời con trả nợ chưa xong.

Mai Tuyết

Lời xin lỗi ban mai

Thứ lỗi nhé, ban mai tinh khiết
Anh cứ bắt em ôm giữ sương đêm
Để nắng sớm tỏa muôn lóng lánh
Cho bình minh muôn thuở ngọt lành
 
Có biết đâu em vừa trải qua
Đêm, bóng tối và vì sao đơn lẻ
Lòng còn đang buốt lạnh gió khuya
Mê chưa dứt truân chuyên dâu bể
 
Thứ lỗi nhé, ban mai trinh nguyên
Lời đã cất vết thương xát muối
Anh nào biết có ban mai hờn tủi
Có ban mai dông bão tái tê?
 
Anh nào biết có ban mai thầm lặng
Em mệt vùi bữa tối chưa qua
Trước ngày mới chưa nguôi phiền muộn
Chỉ mong chờ trời sáng dịu buồn đau?
 
Hãy thứ lỗi, ban mai ơi, có thể
Khi nắng lên hoa lại nở bình yên
Và có thể bao nồng nàn say đắm
Của tin yêu không khép lại bao giờ!

Nguyễn Kim Huy

;
.
.
.
.
.