Các nhà báo làm thơ không có gì mới lạ, bởi từ xưa đến nay, phần nhiều họ đều xuất thân từ một đầu nguồn, đó là các trường lớp liên quan sâu nặng với văn chương, chữ nghĩa. Các nhà báo cất lên tiếng nói từ trái tim qua trang viết của mình với biết bao trăn trở, nỗi niềm giữa cuộc đời này thông qua những bút ký, phóng sự..., nhưng nhiều khi cảm xúc bất chợt ùa về trong những chuyến đi thực tế và từ trải nghiệm đời thường đã khơi dậy trong tâm hồn họ những vần thơ thấm đẫm hơi thở cuộc sống mà chỉ có thơ mới gửi gắm tri âm...
Nhiều người thường cho rằng, làm báo là cái nghề, làm thơ là cái nghiệp. Cái nghề để sống, còn cái nghiệp nhiều khi lại đọa đày, khổ lụy. Chưa biết điều ấy đúng hay sai, nhưng chắc chắn những bài thơ của các nhà báo ít nhiều mang đậm hơi thở của đời sống, những buồn vui của người cầm bút giữa cuộc đời này.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Lỗi tại mù sương
Hăm hở đi nhưng nào thấy con đường
đành nhủ lòng ráng thêm vài bước nữa
như ngày thương em
ta đâu biết thế nào là vị hôn cuối
nên tuổi này cứ phải tập tành yêu.
Hò hẹn dăm hôm chớ bảo thương nhiều
vài bụi mưa chẳng thể làm ướt áo
ta với người như cuộc tình thiếu tuổi
nâng niu nhiều vẫn thực thực, hư hư.
Kể cũng lạ giao mùa là do dự
níu làm gì thêm nặng gánh sân si
em lại khác
vẫn buông lời tình tứ
nhưng thực lòng đường ai nấy đã đi.
Thì em cứ đi
ta đâu có phân bì
đã sẵn gói khăn cho ngày lưu lạc
chưa hết ngõ nhưng đà lộn hướng
lại đổ thừa lỗi tại... mù sương.
Vẫn biết giữ thời gian là không thể
lên xe rồi cứ nhắm thẳng một phương
bất chợt câu thơ chơi trò thắng gấp
giật ngược ta về phía của yêu thương.
Hoàng Thái
Biển xanh
Trải qua bao sóng gió
Sáng nay trước mặt biển
Giữa Trường Sa
Tôi đã nhìn thấy vẻ đẹp biển xanh
Như tình yêu em ẩn giấu tự
thuở nào
Bao lâu rồi
Sóng in hình trên khóe mắt
Nắng sạm da, gió mòn tóc trắng
Biển mênh mông xa vắng nắng hoàng hôn
Bao lâu rồi
Biển tìm ai cồn cào sóng
Biển nhớ ai ướp muối mặn lòng?
Biển xanh, biển xanh
Anh gọi tên em hải âu tung cánh
Anh gọi tên em chim én bay về
Anh gọi tên em mây dừng, gió lặng
Soi mặt xuống biển xanh
Gương mặt tôi lồng trong gương mặt biển
Thấm từng vòng sóng tỏa.
Trường Sa, 18-5-2018
Nguyễn Nho Khiêm
Đi qua
Giấc mơ đi trên cánh đồng hoang
Có tiếng côn trùng thở vùi trong cỏ
Nghe bước chân về đâu đó
Mùa nào không hoan ca?
Chưa kịp trở về đã vội vã lướt qua
Năm tháng không chờ người bến đợi
Cái lạnh lùng tự hắt lên vỉa nhớ
Người đàn bà câm.
Tháng ba này có còn rét nàng Bân?
Cái mòn mỏi đã ghim vào đá sỏi
Đi qua mùa hoa gạo rực một phần nỗi nhớ
Có ai ngoảnh đầu nhìn mây trắng đang trôi?
Đi qua ngày mồ côi
Ta lạc mất tiếng cười trong đêm trăng vắng
Trên sương khói bạc màu tà áo mỏng
Nếu có một cuộc dâng hiến tận cùng
Cho nỗi cô đơn nhuộn đen màu tóc
Khúc sông này
Khúc sông xưa
Kỷ niệm buộc chặt đôi tay
Sao buông lơi nỗi nhớ?
Ai đi qua
Bóng mình?
Nguyễn Thị Anh Đào
Ký ức sâm cầm
Can cớ chi mà thu trôi rất vội
tóc người chưa kịp rối đã sang đông
gian gác nhỏ
tiếng đàn
con gió thổi
sóng Hồ Tây
chìm nổi chuyện bao đồng
Chuyện một mùa đông bầy sâm cầm di trú
chân chạm mặt hồ lại rú rít bay lên
những đôi cánh quần trên nơi tạm ngụ
tiếng chim rơi
ngọn sóng cũng trở màu
Chuyện một ngày mờ mịt tựa đêm thâu
bầy sâm cầm bay vào miền cổ tích
ai ven hồ
chén đầy vơi
tịch mịch
giọt đầu đông rả rích đến mềm môi
Ta đêm nay giữa đôi bờ hư thực
thả câu thơ vào trong đục ngật ngầy
rồi cúi đầu lặng thức với hồ Tây
xin tạ lỗi bầy sâm cầm ký ức
Ký ức tràn về tức ran lồng ngực
lại chập chờn
thức ngủ với hồ Tây…
Từ Nhật Thảo
Khi yêu ai nói lời hối tiếc
Biết lấy gì để tặng cơn mưa
Cứ lất phất bay như gió nhẹ
Cứ rơi rơi trong chiều lặng lẽ
Mưa cứ mưa đan chéo nỗi buồn
Biết lấy gì để tặng hoàng hôn
Ai đã nhuộm màu trời huyền ảo
Đâu dễ vẽ nên chiều quyến rũ
Dễ pha chiều vào giữa hồn tôi
Biết lấy gì để tặng đêm trôi
Lấy gì lấp đầy hao khuyết
Khi yêu ai nói lời hối tiếc
Thôi đừng bịn rịn với chiều buông
Biết lấy gì để tặng nỗi buồn
Xin trích đời tôi ngày gió bão
Trích phận em phập phù thiếu nữ
Chẳng có ngày vui đàn bà
Lấy gì đây để tặng đời tôi
Khi giấc mơ sắp khép lại rồi
Biết trích vào đâu mà gửi lại
Câu thơ còn nợ phía bèo trôi...
Nguyễn Ngọc Hạnh
Trống Djembe, mặt nạ châu Phi và thiếu phụ
Những chiếc mặt nạ cười (*)
Những chiếc mặt nạ khóc
Nàng vũ nữ gọi mời
Âm thanh ngàn năm trước
Màu da nâu cháy bỏng
Nỗi khát khao điên cuồng
Nhấn chìm trong cơn mộng
Đôi cánh tay hoang đường!
Cuộc phiêu lưu hư ảo
Mặt nạ nào thần linh?
Mặt nạ nào ma quỷ?
Tiếng trống trong tim mình
Người thiếu phụ ngang qua
Đôi mắt sầu ngan ngát
Chiếc mặt nạ rơi mất
Đem nụ cười đi xa…
Tiếng trống chừ rất gần
Vũ điệu bên mặt nạ
Mà hồn tôi tan tành
Bay tận miền hoang dã
Trần Trung Sáng
(*) Tựa một truyện ngắn nổi tiếng của Kinh Dương Vương.