Cảm xúc xa nhà, xa quê trong thơ xưa nay thường chất chứa, đầy nỗi niềm. Tâm hồn nhà thơ luôn trĩu nặng, tình cảm mãi cồn cào da diết với quê, bởi “nỗi nhớ cô thành khói/ đợi một ngày tan ra”, “cựa cái là nước mắt/ tự nhiên lăn thành dòng”. Trần Dzạ Lữ “rượu đưa môi, không uống/ thương quê đau đáu lòng”, còn nhà thơ Hoàng Lộc thì “mới biết ra đi là thất thổ/ là không giữ nổi một hiên nhà”... Biết là vậy mà đời cứ hắt hiu số phận, cái hiên nhà ấy cứ mãi là nỗi ám ảnh khôn nguôi!
Cảm xúc xa quê từ lâu đã trở thành niềm mong đợi, luôn thôi thúc, thu hút tâm tư người nghệ sĩ, đôi khi trở thành một mảng đề tài sâu nặng đầy cảm tác trong thi ca. Hình bóng quê hương trong tầm ngóng vọng, nhà thơ chỉ còn biết “tìm ta chạm mặt nỗi buồn/ sông về biển hẹp nhớ nguồn mù khơi”.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Nhớ mẹ
Những người già nhớ mẹ
nhiều hơn thời thanh niên
Già hóa thành đứa trẻ
gần như là bé con
cựa cái là nước mắt
tự nhiên lăn thành dòng
Thời thanh niên lăn lộn
ít khi nào thảnh thơi
mẹ trong tim đang ngủ
chỉ chưa thức mà thôi
Khi tuổi già chạm đến
đôi mắt người trong mơ
thế là mẹ thức dậy
thành muôn vàn trang thơ
Đừng trách người trai trẻ
ít nhớ mẹ hơn già
nỗi nhớ cô thành khối
đợi một ngày tan ra
Nguyễn Hàn Chung
Tìm mình, tìm ta
Tìm mình qua bóng trong gương
ảnh là ảo ảnh vô thường thế thôi
dễ chi tìm lại hương môi
của ngày xa lắc cuối trời mưa tuôn
Tìm ta chạm mặt nỗi buồn
sông về biển hẹp nhớ nguồn mù khơi
cánh buồm thơ dại rong chơi
mê trò đuổi bắt mây trời lang bang
Tóc lưng chừng sắc thời gian
lịch treo trên vách bụi vàng
tháng năm
soi gương vầng nguyệt khuya rằm
thấy chân dung Cuội tưởng lầm bóng ta
Tìm mình thiền tọa gốc đa
Phật chia hai ngã ra ta với mình.
Nguyễn Vân Thiên
Ly khách
là đứa ra đi mà đứt ruột
ngó con sông chảy cuối chân trời
ngó bóng cha buồn sau bóng mẹ
tay rời em - tay bạn cũng rời
để những con chiều đau góc phố
ngồi ôm gối, ngó sững màu mây
đọc thơ Thôi Hiệu thơ Đỗ Phủ
câu ngàn xưa ghé giữa cơn say
say, nghe không hết bài ly khách
mà tấm thân lê lết chẳng vừa
mới nhớ quê thơm lừng trái ngọt
em từng bao trải nắng và mưa
mới biết ra đi là thất thổ
là không giữ nổi một hiên nhà
cho dẫu bên trời xin đứng lại
cũng không cùng mỗi dặm đường xa
Hoàng Lộc
Viết trong mùa mưa
Bạn mỗi ngày một thưa
Trăng mỗi đêm một khuyết
Mê gọi người, không thiết
Tĩnh vật buồn trong mưa
Gió qua chiều bơ vơ
Đèn tình không hắt bóng
Sân ga nằm đuối mộng
Người xa người xơ rơ…
Rượu đưa môi, không uống
Thương quê đau đáu lòng
Giờ đây mắt nhãn lồng
Hút bên trời cố quận!
So dây mà ngao ngán
Đàn đây, đâu Tử Kỳ?
Lần giở trang sách cũ
Chạng vạng thiên cổ thi…
Khát chút hồn trinh bạch
Tiền Đường đâu kiều nhi?
Lần khân qua thạch thất
Lại chạm bóng phân kỳ!
Thôi về nơi giếng khơi
Soi bóng mình, kẻ lạ
Có khi muốn hóa đá
Quên long đong phận người…
Trần Dzạ Lữ