Hôm qua, mẹ tôi gọi, báo tin là dượng K. vừa mới mất.
Dượng K. là chồng của dì ruột tôi. Dượng hiền, ít nói, lại khéo tay, nên mấy dịp tụ họp gia đình, dượng hay chỉ cho mấy đứa con nít trong nhà vẽ vời hay cắt gọt này nọ. Tụi nhóc thích mê, cứ mặc định nhắc tới dượng là hình dung ra mấy thứ hoa quả hay đồ chơi tự làm lấy bằng lá dừa hay giấy màu, lạ mắt và đẹp đẽ.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Thế mà đột ngột, dượng đã ra người thiên cổ. Bây giờ ngồi nghĩ lại, lần gần nhất gặp dượng là lúc nào, thật tôi cũng chẳng nghĩ ra. Càng chẳng phải vì dì cháu sống xa nhau, mà chúng tôi đều chung một thành phố, chỉ cách hơn nửa giờ chạy xe máy là có thể trông thấy mặt. Thế mà, có lẽ đã gần năm nay tôi không có dịp tới thăm dì dượng mình.
Mà không phải riêng gì hai người bà con thân thiết ấy. Tôi giật mình nhận ra, đã lâu, hình như cuộc sống của mình xoay quanh một cái guồng đều đặn, đôi lúc có muốn thoát ra cũng khó vô cùng. Kiểu như cả tuần thì loanh quanh công sở, hai ngày cuối tuần vội vã châm đầy cái tủ lạnh, quét dọn nấu nướng, ủi đồ sửa xe… Nghỉ được nửa buổi để ra ngoài, dành cho bản thân đã là may mắn.
Nên cảm giác thân thiết gắn bó với ai đó ngày càng hiếm hoi. Dường như chỉ là những mối quan hệ thoáng qua, ơ hờ trong phạm vi công việc, xã giao, tiếp khách. Đổi môi trường là quên lãng mất. Từng có vài bận tôi tham gia một lớp học hay câu lạc bộ, ngay cả một chuyến đi xa gần, gặp và kết thân với vài người thú vị. Hợp tính nết lắm, xin số điện thoại, hẹn hò xem như có thể dành thời gian cho nhau liên tiếp vậy. Thế mà, buông ra là mất hút, là biệt tăm, làm dăm cuộc vu vơ kiểu “bữa nào”…
Đợt rồi một người anh quen biết bỗng đăng lên mạng là sắp đi định cư nước ngoài. Làm lại từ đầu ở độ tuổi gần năm mươi, tại một xứ sở xa lạ, chẳng biết tới chừng nào mới có dịp hàn huyên với mọi người lần nữa. Nghe thế, tự dưng giật mình nhớ ra, hồi họp lớp năm trước đã nghe râm ran nhắc về cái thuở “hồi đó”. Băn khoăn một câu rằng, mai này đứa còn đứa mất đứa lưu lạc, được mấy ai ngồi để ôn cố tri tân những chuyện xa xưa. Thời gian nào có chờ đợi ai, được mấy khúc người ta đưa nhau một đoạn đường? Đâu riêng gì người anh ấy, mà ngay cả những người cận kề bên nhau, đôi khi cũng lạ lẫm với khái niệm sum vầy, nói chi bạn cũ mười năm một lần…
Tôi nhớ tới cô bạn ngày mới lớn, chơi thân hồi sinh viên, hiện đang sống ở cùng một quận. Chắc cũng vài năm rồi chúng tôi không gặp. Trước đây, mỗi dịp Tết, hai đứa còn làm siêng lúc túc qua nhà nhau, mang theo cặp bánh chưng hay ký lạp xưởng tươi làm quà. Thi thoảng gọi điện thoại để kể lể than thở, nhắc nhớ người cũ, món xưa. Rồi dần dà thưa thớt cho tới khi bặt hẳn. Những hàn huyên rời rạc qua vắng vẻ. Nào có giận hờn hay buồn phiền gì đâu, chỉ là ai nấy bận rộn xen với nỗi khổ bị vứt vào vòng xoáy của thời hiện đại. Thậm chí nhắn một cái tin cho nhau cũng họa hoằn. Một cuộc gọi nhỡ đôi lúc còn quên mất, không liên lạc lại, nhận về vài lời trách cứ. Rồi cũng thôi…
Danh bạ cả ngàn số, xã giao ở đâu cũng xin thông tin, lưu lại, và quên lãng. Vội vàng bước vào những cuộc gặp gỡ, những mối quan hệ khác. Rồi có ai đến một ngày chợt chậm lại, ngậm ngùi đôi câu. Rằng, triệu người quen có mấy người thân – khi lìa trần có mấy người đưa... Mà đấy chẳng phải cám cảnh của riêng ai, mà là tâm tư của cả cõi nhân gian ta bà sống gấp bây giờ…
Người ta lâu lắm chẳng gặp gỡ nhau, ký ức cũng thành mờ nhạt, những cảm xúc thân thương gần gũi cũng thành ít ỏi. Đến khi nghe tin ai đó đã không còn trên cõi đời, thì đôi chút bàng hoàng, cứ nỗi đau mất mát cũng hư hao đi nhiều rồi. Kiểu như, đã lâu chìm trong cảnh xa xôi, thì những chia lìa vĩnh viễn cũng giống như sự dự trù cho tương lai. Đại khái giống đã lâu chẳng gặp, thì thêm vài mươi tháng nữa, chục năm nữa, dăm thập niên nữa cũng bình thường…
Đâu biết đời người rồi như chuyến tàu đi xuyên về phía trước, chẳng có khứ hồi. Người ta đâu thể lấy lại thanh xuân và những năm tháng tuổi trẻ, để dành đó đợi buông một lời hẹn rằng, mai mốt rảnh rang sẽ thăm thú hoặc yêu thương nhau. Cũng đành lâu lắm…
HOÀNG MY