.

Miên man trên đường

.

Đỗ xe vào trạm xăng, tôi khó nhọc dịch chuyển chiếc xe máy để vừa tầm với ống bơm, vừa tiện có thể quan sát đồng hồ chỉ số tiền. Khi xe đã vào vị trí tốt, tôi vẫn còn tâm thái chờ đến lượt mình nên chưa vội mở nắp bình xăng. Lúc này xung quanh tôi có khoảng 4 chiếc dựng song song chờ đến lượt. Có tiếng nói cất lên và chỉ vào tôi:

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

- Chú bơm xăng cho cô ấy đi ạ! Cô ấy đến trước con.

Câu nói đó được thốt ra từ một thiếu niên ngoài 20. Câu nói đẹp của một lứa tuổi đẹp. Một số người nhìn em, một số dòng suy nghĩ chắc đang tan chảy trong họ. Có phải em đang lan tỏa cái gọi là tử tế, lẽ phải hay sự công bằng gì đó không? Em khiến tôi không ngừng suy nghĩ, em đại diện cho lớp trẻ suy nghĩ và hành động mẫu mực.

Đang miên man thì xe dừng đèn đỏ. Cột báo giờ còn 4 giây cuối cùng, đâu đó phía sau lưng có tiếng còi inh ỏi như một sự hối thúc các xe phía trước, rồi một số xe đã rồ ga phóng đi, nhanh có, chầm chậm cũng có, duy chỉ có xe tôi và xe một cô bé vẫn còn đứng yên, kiên nhẫn chờ cho đến đèn xanh. Tôi hiểu, với số đông lúc này, họ quan niệm rằng mình không có ý vượt đèn đỏ, chỉ là đường đang vắng, chỉ là còn có vài giây cuối. Có lạc lõng không khi những người như tôi, như cô bé ấy đi ngược lại với số đông?

Vào hạ, cũng là lúc cái nắng nóng làm cho các ngã tư đèn xanh đèn đỏ có sự thay đổi lạ thường. Vạch dừng đèn đỏ ở phía trên kia mà bao nhiêu là xe gắn máy dừng hẳn ở bên dưới thậm chí là tít ra xa, họ núp dưới tán cây xanh. Việc này gây ra không ít cản trở cho việc tham gia giao thông của các xe khác. Trong những lúc như vậy thì sát vạch dừng luôn luôn có vài ba chiếc đứng ngay ngắn đợi đèn xanh mặc dù cả người cả xe đang trơ lưng với cái nắng nóng như thiêu như đốt và tôi luôn tiến lên sát gần họ, tôi muốn đứng cùng hàng với họ. Tôi không muốn họ trơ trọi.

Cuộc sống đôi khi không cần những cái ôm thắm thiết mới thể hiện sự yêu quý và trân trọng. Nó chỉ đơn giản là bạn làm đúng và không quên câu “xin lỗi”, “cảm ơn”. Bởi lẽ, một tấm gương tốt, một hình ảnh đẹp sẽ khơi gợi nhanh chóng cái “cảm” của mỗi con người. Chính cái cảm này sẽ làm con người khó quên và dễ dàng nhận thức rồi noi theo.

Đến đây tôi nhớ lại hình ảnh tôi gặp được ở TP. Hồ Chí Minh cách đây hơn 20 năm. Trong dòng xe cộ đông đúc, một đám đang chầm chậm đi ngang. Một ông trung niên vội nép xe vào trong, nhường đường cho đám tang và không quên lấy cái mũ đang đội trên đầu xuống, ông ấy nhẹ cúi đầu. Hình ảnh ấy cứ đeo bám tôi mãi đến bây giờ, nhất là thấy đám tang trên đường. Tôi đã có một bài học từ việc tôi thấy. Từ đó, tuy không phải tháo mũ bảo hiểm nhưng tôi sẽ dừng câu chuyện đang nói khi ngang đám tang, tôi khẽ cúi đầu tiễn biệt họ dù tôi không biết người vừa mất ấy là ai.

Sẽ tốt biết bao nếu trong một buổi sáng tất bật ta vô tình va vào ai đó, ta ríu rít xin lỗi và nhận lại được một nụ cười tỏa nắng của sự cảm thông, sự tha thứ. Ngay lập tức chính ta cũng sẽ nở một nụ cười biết ơn thì ít nhất ngày hôm đó có hai người đang tràn trề sức sống và tình yêu thương đấy bạn ạ.

THUẬN AN

;
.
.
.
.
.