THANH THẢO
Tên khai sinh: Hồ Thành Công
Sinh năm 1946 tại Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi. Hiện đang sống tại Quảng Ngãi. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Thanh Thảo đã xuất bản nhiều tập thơ và trường ca. Ông được công chúng chú ý qua nhiều tác phẩm mang diện mạo độc đáo viết về chiến tranh và thời hậu chiến.
Những năm ở chiến trường với nhiệm vụ chính là viết báo, nhưng dấu ấn mà nhà thơ Thanh Thảo để lại chưa hẳn là những bài báo viết về khói lửa chiến tranh, mà chính là những bài thơ, những trường ca sống tận đến bây giờ. Ông cho rằng “tôi không nghĩ 5 năm ở chiến trường, lang thang qua chiến tranh của mình là hoàn toàn suôn sẻ. Nhưng thực lòng tôi khải ngộ ơn trên, và cảm ơn số phận đã giúp cho cuộc lang thang nhiều năm của mình thành tựu. Tôi đã có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt chiến tranh hơn”. Với tâm hồn và tính cách ấy, nhà thơ Thanh Thảo đã lang thang qua những nơi không hề dành cho kẻ lang thang. Điều này có phải một phần do Thơ định đoạt?
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Thuận
những đường bóng của Thuận ngày ấy
đẹp ngẫu nhiên
có thể dắt bóng lách qua đối phương
Thuận không dắt nổi đời mình
lách qua số phận
“hy sinh ở chiến trường miền Nam”
những đường bóng của Thuận ngày ấy
không vô danh
thắp thêm một nén hương trên mộ liệt sĩ
mình nghĩ, biết đâu, may ra, sẽ gặp nơi Thuận nằm
cái sân bóng mênh mang
vắng lạnh
và tiếng loa thông báo thản nhiên
“hy sinh ở chiến trường miền Nam”
quả bóng tròn
bây giờ thành quả đất
mãi mãi Thuận nằm phía khuất
đường Thụy Khuê vườn Bách Thảo sân trường…
Về quê, nghe bìm bịp kêu
Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi
Buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê
(ca dao)
lâu về nghe quê nhà khắc khoải
bìm bịp kêu giọng trầm
con chim khiếp mọi trò đe nẹt
từ lời hứa suông tới hũ rượu ngâm
thôi thì vườn nhà ta một mảnh
nhiều cây xanh lại mới sổ hồng
bìm bịp cứ bay vào lánh tạm
mà kêu cho đỡ buồn
người ta vừa bức tử một dòng sông
ngay trước cửa nhà ta, nhưng bìm bịp đừng
tuyệt vọng
tiếng kêu của em lành như chuỗi nước
rơi lơ mơ phía cuối cánh đồng
ta thề: không bao giờ uống rượu ngâm bìm bịp
em thề: tôi như một tiếng vang
tiếng vang buồn nhất ta nghe được
trong chiều mây ngả vàng
Hoa ngũ sắc
vươn lên sau lũ lụt tai ương thân cành lấm láp bùn đất hoa
ngũ sắc tự nở không vội vã
một cái nhìn ngũ sắc
một im lặng ngũ sắc
nó là tuổi thơ đứa bé chăn bò
tuổi già ngọn đồi
gió lục lọi từng vệt màu mặt trời
trải đầy buổi sáng
hãy xích lại gần anh
em có mùi hương rất dại
em không thích hợp với bất cứ lọ cắm
hoa nào
em ngũ sắc
anh đang cố nhưng thật khó nuốt
những nhàn nhạt
anh thuộc về mắm mặn ớt cay
anh ngũ sắc
THANH THẢO