1.Thằng Nhỏ nghĩ trưa nay kiểu gì cũng bị nếm đòn nhưng vẫn hy vọng... Nó không ngờ cái việc chăn bò lại khó đến thế. Những con bò khác người ta thản nhiên thả ở mép ruộng mà cấm con nào dám ăn vụng. Bò nhà nó hễ lơ đễnh là tếch xuống những ruộng lúa xanh nhất ăn đến nghẹn. Thằng Nhỏ biết, thằng Nhỏ nhận thức được nhưng cái chính vẫn tại con bò háu ăn khó bảo, lại hay bắng nhau. Thành tích là con bò chưa bắng thua con nào trong xóm. Không có đối thủ. Lắm khi ngứa sừng, con bò húc vào những gò đất, mồ mả. Đã tính đến chuyện bán nhưng cha thằng Nhỏ vẫn nấn ná giữ lại, bởi con bò cày bừa khỏe.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Để bò ăn lúa, cũng tại chứng ăn trắt của thằng Nhỏ, chẳng làm sao bỏ được. Ở xóm Cầu có ai không biết đến trình độ ăn trắt của nó. Tung hạt lúa vào miệng rồi thổi vỏ trấu ra ngoài, chỉ vài giây là nó đã “xay” xong một hạt. Ăn cả ngày không hề chán. “Quen thói!”, cha mỗi lần đánh thằng Nhỏ là dằn câu đó nhưng nó chưa thể chừa. Có đêm khuya, thằng Nhỏ mò dậy rón rén bước tới bồ lúa thò tay vào, bị con gì cắn, nó khóc vang; cha nhận định là chuột cống. Cũng chẳng phải lần này là duy nhất thằng Nhỏ để bò ăn lúa người ta. Nó có cái hay là chẳng bao giờ ăn trộm cái gì của hàng xóm, kể cả lúc bọn trẻ rủ đi bới khoai người ta hay hái đậu bỏ ú, nó cũng không. Cái bệnh khiến nó lây qua bệnh ngủ vẫn là ăn trắt. Lên đồng thả bò xong thằng Nhỏ kiếm bóng mát tựa lưng ăn trắt, rồi thì ngả lưng ngủ quên lúc nào... Mỗi chiều hè lúc mặt trời tụt dần xuống phía núi Hôống, lũ trẻ làng lại lùa trâu xuống sông ùm oạp; thằng Nhỏ rất thích song bị cha cấm. Nó thật không hiểu. Có hôm nó còn kỳ cọ cho trâu đen nhánh, vậy mà cha vẫn đánh. “Cha cấm ra sông thì cứ nghe lời như vậy. Không nghe à, mấy lần rồi? Mau vô chõng nằm xuống!”.
Cha gọi. Chắc cha không đánh vào bữa ăn đâu; với lại bữa nay bò nhà nó mới ngoạm mươi bụi lúa chứ mấy. Cái mụ cu Chắt điêu ấy nhiều lần tháo trộm nước từ ruộng nhà nó mà cha chẳng nói gì... Bữa ăn của gia đình thằng Nhỏ thật giản đơn, song cơm canh luôn ngon ngọt. Mỗi trưa về, giao bò cho chị xong là nó biến luôn, chờ tới bữa ăn mới về. Thằng Nhỏ vẫn nhớ từng có lần cha “quên” đánh nó. Ấy là hôm thằng Nhỏ mãi chơi, để bò vượt sông. Nó muốn tắm sông, nhưng sợ cha nên vẫn dè chừng. Lần này con bò tự dưng vượt sông nên nó phải lội qua tìm. Người xóm bên kia đã giữ bò lại, khiến cả gia đình đi tìm vàng mắt đến xế bóng. Mọi người trở về đúng bữa ăn. Cha tuyên bố ăn xong sẽ “đánh tuốt xác”. Nhưng rồi có bà con lối xóm đến hỏi thăm, thế là nó thoát tội. Thoát một lần hai tội: lo ăn trắt ngủ quên bò, và tội qua sông.
Trong bữa ăn lúc nào thằng Nhỏ cũng thấy cha rót một ly rượu, nút chai mang cất rồi mới trở ra nhâm nhi. Chỉ có bữa ăn hôm nay là cha uống ba ly, mà ly nào cũng chỉ một ngụm. Chị nó không nói gì. Thằng Nhỏ ngồi ăn, thậm thụt, im lặng. Nó đoán sau bữa ăn cha sẽ đánh nó, đánh đau, cả chị cũng biết vậy. Thằng Nhỏ nghẹn bứ nơi cổ họng!
Sau bữa, chị thằng Nhỏ ra rửa chén bát, xong đi đâu không rõ. Cha vẫn ở nhà, mới là điều đáng lo. Thằng Nhỏ nghĩ: cha chưa đánh nó liền sau bữa ăn nhưng gì thì gì... Giá hồi sáng ở nhà luôn chờ cha về chịu đòn ngay... Chợt thằng Nhỏ thấy cha đứng dậy bước ra sân (nó cho là đi lấy roi). Liền sau đó, nó nghe tiếng cha: “Nhỏ chiều nay ở nhà nghe chưa!” rồi cha đi. Chẳng biết đi đâu giữa trưa tròn bóng.
Thằng Nhỏ không tin tai mình vừa nghe lời cha dặn. Nó hoàn toàn không hiểu. Lạ. Cha không đánh đòn nó nữa sao? Thằng Nhỏ nép mình nhìn theo cái bóng gầy gầy tội nghiệp của cha đang xa dần trong nắng và bụi cát.
Chị đã ra đồng. Ở nhà một mình, nó buồn. Thằng Nhỏ nhớ cánh đồng. Nó vào bồ vốc một nắm lúa ra ngồi ở bậu cửa túc tắc ăn trắt. Đàn gà chẳng biết từ đâu kéo tới, gà mẹ, gà con, gà trống vây trước xun xoe. Thằng Nhỏ vãi một ít lúa, đàn gà xúm lại tranh nhau mổ công cốc trên nền xi-măng. Có đôi gằm ghè nhau, nhảy choi choi như muốn quyết đấu. Nó vãi thêm, vãi hết số thóc còn lại trong nắm tay, nhìn.
Có tiếng hục hặc từ ngoài ràn. Thằng Nhỏ trông ra thấy con bò đang lòn cổ vào thang hất ngược lên. Con bò đòi ra. Phải rồi, bữa nào cũng tới chừng này là thằng Nhỏ tới dỡ thang dắt bò lên đồng. Chiều nay thì không. Bất chợt, cũng chẳng hiểu tại sao, thằng Nhỏ nhảy xổ vào đàn gà. Đàn gà vùng lên. Thằng Nhỏ ra giếng lấy cái thau, vào tự tiện xúc cám ở trong vò hòa nước bưng tới cho bò.
Con bò ngập mồm vào thau cám thoảng, nút tron trót. Hết, nó ngước lên nhìn thằng Nhỏ vẻ hài lòng. Từng giọt nước màu vàng chảy theo những sợi lông cứng, dài tua tủa ở mồm con bò ngộ nghĩnh. Thằng Nhỏ nhìn bò. Đôi mắt hiền. Sao hay ăn lúa người ta? Sao bò cũng thích tắm sông? Bị đánh có lằn vẫn không nhớ? Nó không hiểu. Thằng Nhỏ nhớ như in cái khung cảnh hồi sáng: nó dùng roi quất như điên dại vào con bò, sát phạt tội ăn lúa. Con bò đau lồng lên song không dám phản chủ, giờ còn đó vết phồng như đĩa bám. Thật may cha không phát hiện. Thằng Nhỏ thương con bò đến lạ!
Tiếng ọ của những con bò cùng xóm vang lên, nghe buồn da diết giữa cái nắng khô nhắc. Người thằng Nhỏ nôn nao. Nó nhớ cái hiên đầy gió của nhà xác cách bệnh viện vài chục thước mà nó thường ngủ. Nó nhớ quãng chiều mát mẻ được vùng vẫy ở con sông làng với lũ bạn trước khi lùa bò về. Nhớ những trò chơi tinh nghịch trên đồng quê yên ả... Buồn. Chao ôi, nếu thằng Nhỏ biết được rằng: lúc nó đi trốn đòn, mụ cu Chắt đã đến chửi cha và chị về chuyện để bò ăn lúa... Và giờ cha đang qua làng bên kêu người về bán con bò “của nó”.
2.Thằng Nhỏ thét lên giữa tiếng sấm ầm ầm phía đằng đông.
Nó thoa đít, chạy, khóc nấc. Thằng Nhỏ vừa lãnh bốn cây roi dùng lùa bò mỗi lúc cha đi cày. Con bò đã được bán cho người làng bên. Hôm đó là ngày đầu tiên nó đến lớp học tư của ông giáo trong làng. Thằng Nhỏ được cha sắm cho bộ đồ mới; cha bắt tắm sạch, dùng hòn đá cuội ở giếng kì cọ cho hết màu đồng ruộng nắng gió, dắt tay đưa nó đến tận lớp học khoảng mươi đứa trong làng. “Học đi cho biết a bờ cờ, sau này có đi đâu xa cũng viết được lá thơ gửi về” - Cha dặn nó lúc hướng về thầy cảm ơn. Thằng Nhỏ trở về nghe bò người ta dắt đi rồi, sụp xuống khóc nức. Một lúc sau nó chạy thẳng một mạch ra sông; chị thằng Nhỏ chạy theo lôi về. Những chiều hôm sau nó vẫn tìm cách ra sông. Cha cấm, thằng Nhỏ không chừa. Nó nhớ con bò thường vẫn được tắm táp, vục mặt vào sông thở phò. Thằng Nhỏ thường trốn ra sông lúc mặt trời chếch trên mặt sông rải tràn hoa nắng, cho đến hoàng hôn giăng phủ.
Cha cấm càng gắt, đánh càng đau. Và lần này bắt được nó ra sông, thằng Nhỏ bị quất thâm tím bởi cây roi chăn bò.
Thằng Nhỏ chạy riết. Những vết roi khiến nó đau thấu ruột. Mà đó chỉ mới những roi mớm đầu; nó nghe cha quát từ sau lưng: “Về nhà rồi tau mới hay tội cho”.
Bước chân về tới cổng nhà cha nó đã dằn tiếng:
- Thằng Nhỏ, vào nằm xuống chõng mau lên!
Thằng Nhỏ hoảng loạn, nó giữ một khoảng cách khá an toàn, mếu máo:
- Dạ... con xin cha...
- Không xin gì hết.
Thằng Nhỏ sợ quá vọt ra sau bếp, rồi vòng trước sân.
Cha đứng ở cửa bếp, tay nắm cây roi trỏ ra tức tối:
- Mày chạy hả. Mày dám chạy phải không Nhỏ. Lại đây ngay!
Thằng Nhỏ sụt sịt:
- Không... Lại đó cha đánh. Con xin cha, từ mai trở đi con sẽ không ra ngoài sông nữa.
Nhọc nhằn sau một ngày làm đồng, cơn giận nhân lên, cha thằng Nhỏ làm dữ:
- Đồ mất nết. Cha mẹ có đánh mấy con cái cũng phải vào nhà nghe không.
Rồi không kiềm chế nổi trước nỗi sợ đến trơ lì của thằng Nhỏ, cha nó thộc tới. Nhưng, thằng Nhỏ lại vụt chạy. Cha dừng, nó dừng. Cha đuổi, nó chạy.
- Được rồi, mày có chạy được khỏi cái nhà này không. Để coi...
Thằng Nhỏ nghe vậy sợ xanh mặt. Nó đờ đẫn bước về, khóc thảm.
Nó tắt qua nhà hàng xóm. Cả nhà đang ăn cơm. Không ai nói với nó, lũ trẻ thì trân trân nhìn. Thằng Nhỏ nhìn mâm cơm bốc khói chợt thấy bụng cồn cào. Nó nhớ một lần trốn đòn, tới khuya mới dám về. Vừa lén leo lên giường cha đã vén màn lôi xuống đánh cho mấy roi. Sau đó bắt nó ra rửa ráy chân tay; bắt nó ăn cơm rồi mới cho ngủ. Trận đòn ấy đau lắm, thế mà không hiểu sao hôm nay nó tái phạm.
Trong căn nhà tối, thoảng mùi nhang... Thằng Nhỏ bước vào nằm trên chõng tre nức nở gọi: “Mẹ ơi...”.
Thương mẹ. Thằng Nhỏ thương cha. Nhớ con bò từng là bạn trên cánh đồng ngút gió, giờ chỉ còn trong trang giấy. Nó tưởng lại hình bóng con bò rồi vẽ vô số, và đã biết viết phía dưới “Bò ơi”. Bây giờ nó không còn thấy giận cha về việc bán con bò của nó nữa. Nó đã có những người bạn mới ở lớp học, biết vẽ con bò và vẽ khuôn mặt mẹ. Có lần nó vẽ hình cha, rồi không hiểu sao lại xóa đi, như là ngượng ngạo, rồi nó tự cười một mình. Đấy hẳn là lần đầu tiên nó thương cha tận đáy lòng. Thằng Nhỏ hiểu: nếu như trong xóm không có trẻ bị chết trôi, thì cha sẽ không đánh đòn nó đau đến vậy mỗi lúc nó đi tắm sông…
NHỤY NGUYÊN