.

Thơ

.

Vẻ đẹp của người phụ nữ xưa nay luôn là đề tài tốn biết bao giấy mực. Cái đẹp ấy không chỉ ở hình thức tạo hóa ban cho, mà còn là vẻ đẹp trong tâm hồn với những vui buồn và cả những điều hệ lụy. Từ “đêm dậy thì bật cửa”, người đàn bà “hồn nhiên như cỏ” bỗng chạm lấy nỗi buồn: “Nỗi buồn trốn vào đêm/ đêm mờ mịt/”, chỉ “còn lại mình tôi lặng thầm vô cớ”. Cả đời họ âm thầm, cứ “lặng lẽ trong vườn gom nhặt/ mọi buồn vui níu lại dưới hiên nhà...”. Vẻ đẹp ấy là nhịp yêu luôn hối giục, tất cả cũng chỉ vì giấc mơ hạnh phúc mơ hồ...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Hoa nở trong vườn

Em hồn nhiên như cỏ
Một đêm nồng nàn nở đóa trong sương
Thương ai, thương ai như hơi thở
Em, loài hoa thơm ngát trong vườn

Rồi bất chợt mùa xuân về gõ cửa
Và reo vui những khúc hát trong lành
Em ngoan hiền như cỏ
Thơm ngọt ngào rơi xuống vai anh

Tiếng đàn ai buông chùng vách cũ
Cứ ngỡ tìm về yêu dấu những ngày xa
Em lặng lẽ trong vườn gom nhặt
Mọi buồn vui níu lại dưới hiên nhà

Mùa trôi thế, hoa trong vườn vẫn nở
Dẫu muộn màng năm tháng dẫu đơn côi
Em cứ thế hồn nhiên như cỏ
Tỏa hương lành ngan ngát đời vui.

                        Vũ Khanh

Đêm dậy thì bật cửa
...
Đêm nay
thắp lửa bằng bài thơ cũ
đau tràn nước mắt
em thầm nhắc về bên em đi anh?
khóa trận bút
sạch mùi hương
nếm ngụm ngọt mưa mùa

Về đi anh
quay bánh xe chở em về miền nhớ
chùng chình thở
cho em giụi vào ngực anh
ấm
nghe nhịp yêu hối giục

Về đi anh
bùa em
mơn mơn cánh môi hừng hực
mùa ngây ngây sốt bồng bênh
mặc chát chát tom tom hồng hồng tuyết tuyết nguyệt cầm...

Về đi anh
nắng đã nảy mầm quả mùa chín nức
thơ lồng tồng bật cúc
dung dăng chờ ấp liền đôi
hiền ngoan mắt hát môi cười
đêm dậy thì bật cửa
lạt buộc chặt câu thơ
ầu ơ...
chậm lỡ giấc mơ em tan vỡ

Về đi anh
em đợi
đêm hoang rũ tự tình nức nở...

  Hoàn Nguyễn

Đi tìm nỗi buồn

nỗi buồn tôi lẫn vào mây
mây lang thang
mang nỗi buồn đi mất
chỉ còn tôi ngồi lại với chiều...

nỗi buồn tôi trốn vào đêm
đêm mờ mịt
hòa tan buồn - vui, cười - khóc
tôi thẫn thờ nắm níu hư không...

nỗi buồn gửi vào đôi mắt
hun hút gió chiều
rồi người cũng quay mặt đi
nỗi buồn bung vỡ
tôi nhặt từng mảnh tình đau...

tôi đi tìm nỗi buồn
cứu rỗi linh hồn sau nhiều ngày rỗng tuếch
va vào đâu cũng chạm nát vụn vỡ
nỗi buồn bỏ đi
còn lại mình tôi những lặng thầm vô cớ...

Nguyễn Thị Minh Thùy







 

;
.
.
.
.
.