.

Thơ Lê Văn Hiếu

.

Nỗi buồn, sự cô đơn trong thơ thường gặp phần nhiều đều liên quan đến tình yêu, đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Khi yêu ai nói lời hối tiếc, thế mà mỗi nhà thơ lại tỏ bày nỗi cô đơn theo cách riêng của mình. Lê Văn Hiếu với thi ảnh lạ: “nỗi cô đơn chưa có ngọn/ cô đơn không có lưỡi, không có miệng/không biết khóc cùng ai”, còn Lê Trường An lại thích một mình “đi giữa vùng mơ trắng/ thẫn thờ như mây trôi”. Nỗi đau lịm dần, tâm hồn nhà thơ cứ đắm chìm trong hệ lụy nhớ mong, cho dù lòng đang nhớ “mắt ai cười xa vắng” vẫn “mặc tôi và hoa đơn côi”. Biết đâu nỗi cô đơn trong thơ lại là nỗi buồn - hạnh phúc?

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Một mình

Sáng nay anh thức giấc
Thấy lòng sao bồi hồi
Nỗi chi mà man mác
Có gì đã xa xôi.

Đêm qua anh còn nhớ
Có một vì sao rơi
Lặng im mà tan vỡ
Trong anh một khoảng trời.

Nên đêm dài hoang vắng
Anh một mình đơn côi
Đi giữa vùng mơ trắng
Thẫn thờ như mây trôi.

Dặn lòng đừng quay quắt,
Chỉ là giấc mộng thôi
Mà sao cay cay mắt
Ừ, em đã xa rồi!

Lê Trường an

Mưa đêm

Gối đầu lên tiếng mưa đêm
Vớt trăng đáy nước nghe mềm quạnh hiu
Về treo ở cuối dốc chiều
Tình chưa chết đuối xanh rêu đời mình

Một ngày uống cạn bình minh
Nhìn màu rượu đắng trong bình ngã nghiêng
Tôi về mượn chút bình yên
Lũ chim bỏ lại trên miền cỏ khô...             

Mai Tuyết  

Xao xuyến hoàng hôn

Chiều nghiêng xuống
Những giọt vàng nắng lụa
Dáng xuân xưa
Mây trắng tựa lưng trời
Đôi mắt ấy
Một ngày không có thật
Hoa cúc vàng
Từng mơ ước xa xôi.

Chiều nao
Hoa vàng nhuộm nắng
Bâng khuâng
Một góc phố buồn
Một khoảng trời đầy hoang vắng
Đường về
Xao xuyến hoàng hôn.

Chiều nay hoa vàng rụng
Mùa xuân đã khuất rồi
Khóe mắt ai cười xa vắng
Mặc tôi và hoa đơn côi.

Nỗi cô đơn có lửa

Buổi sáng thức dậy tôi thấy tôi cô đơn
Bụng tôi nóng kinh khủng
Lẽ ra buốt lạnh
Cớ sao lại là lửa

Lửa không đốt cháy, lửa không thiêu rụi
Nỗi cô đơn chưa có ngọn
Cô đơn không có lưỡi, không có miệng
Không biết khóc cùng ai

Giá như nó cháy được
Rồi biến mất
Giá như nó hát được
Để dỗ dành
Thế giới này dở cười dở khóc

Tôi biết là tôi bị bỏ quên
Bỏ quên từ kiếp trước
Tôi một mình
Tôi sờ nắn chính tôi
Tôi - lưu cửu…

       28-7-2018

Lê Văn Hiếu                    






 

;
.
.
.
.
.