.

Thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành

.

Sinh năm 1964 tại Hà Nội, hiện đang công tác tại Hà Nội.

Học viên văn xuôi khóa 5 Trường Viết văn Nguyễn Du

Tác phẩm: Giấc mơ sông Thương (thơ), NXB Hội Nhà văn, 9-2018.

Từ văn xuôi, Nguyễn Phúc Lộc Thành đến với thơ, anh coi đó là sự ẩn dật, như là mình đang đi tu, đang thiền định vậy. Với 108 bài lục bát sắp xuất bản trong tập Giấc mơ sông Thương thể hiện nhiều cung bậc khác nhau.

Từ nỗi đau của người mẹ thời chiến, chịu đựng bao cuộc chia ly, Nguyễn Phúc Lộc Thành ký thác trái tim mình vào từng con chữ được chắt lọc tươi rói, để cả một chuỗi giấc mơ sông Thương trở nên lung linh trong thơ lục bát, một nguồn cảm hứng vô tận về dòng sông bất tử này.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Giấc mơ sông Thương 13

Mẹ giặt
chiếc áo nâu sòng
Mồ hôi giũ mặn
cả dòng sông Thương
Ráng đỏ
ngân ngấn mười phương
Chiều rươm rướm
máu
vô thường lạnh môi
Mẹ già
giặt tiếng ru nôi
Giặt luôn
cả tuổi thơ tôi giữa dòng
Chiều nay
Nắng trắng mòn sông
Bến Chia Ly trắng
Trong trong
Nhàu nhàu
Năm xưa
mẹ giặt thương đau
Cha đi trận.
Trắng chiều màu khăn tang
Mẹ vịn
mòn đá cổng làng
Lưng chờ
võng cả mấy hàng cau cong
Mẹ giặt
chiếc áo nâu sòng
Tay cào mười ngón
xuống lòng sông quê

Chiều nay
con đã trở về
Chiều sim tím
đã tái tê lưng đồi
Thiên thu
giặt mộ mẹ tôi
Trầu như nhỏ máu
dập dồi xuống cơi
Nắng chiều
Kinh Bắc
phơi phơi
Rưng rưng ngọn bấc.
Đầy trời gió lay...

Giấc mơ sông Thương 2

Ngón cầm
vạt yếm ngọc ngà
Chiều thoai thoải xuống
khúc ca mời trầu
Sông Thương
mắt mẹ nông sâu
Khua chèo Kinh Bắc,
đò câu dùng dằng
Hoàng hôn
non nõn chờ trăng
Bờ em khem khép
mắt vằng vặc đêm
Sợ đau
cả dải yếm tiên
Tay hờ buộc
để cõi thiền
phân vân
Em nhìn
phai bớt mùa xuân
Cuốc kêu giã bạn
cũng tần ngần im
Mắt người
vớt chút xuân chìm
Dưới bờ côi cút
đợi chim khách về
Sông Thương
ngủ một dáng quê
Trăm năm
chảy lẫn
tóc thề, cỏ may
Câu quan họ
khóc cuối ngày
Tiễn chiều vào chết
dưới bầy nắng thưa
Tôi về
nước mắt cạn chưa
Mà trời Kinh Bắc
chiều mưa lưng tròng
Bến Thương
trắng đục đôi dòng
Chiều Sim
quành quạnh
chong chong
đợi đò...

N.P.L.T




 

;
.
.
.
  • Thương thương giọng quê hương
    Theo dõi một cuộc thi âm nhạc, tôi chưa kịp để lòng mình lắng xuống sau cảm giác phấn khích khi nghe một thí sinh cất giọng, thì chồng tôi - đang làm việc gần đó - đã bật lên hỏi: "Ủa, người Đà Nẵng hả?". Tôi gật đầu, lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó diễn tả thành lời. Từ đó, tôi luôn âm thầm cổ vũ cho người đồng hương dù chẳng hề quen biết. Rồi hạnh phúc siết bao khi chàng trai Đà Nẵng giành giải quán quân. Chỉ đơn giản là người quê mình, nên mình thương. Rứa thôi!
    .
  • Nơi hội tụ những cây bút tài hoa
  • Rứa hỉ!
.
.
.
  • Chiều về Đà Nẵng
    Một lần đến Đà Nẵng, người bạn cùng lớp gợi ý chở tôi - bạn nhà quê - đi thật chậm vòng khắp thành phố và sẽ dừng lại những điểm tôi thích. Tôi nghĩ ngay đến điểm dừng chân nơi bán đảo Sơn Trà. Tôi thích bạn chia sẻ những cảm xúc về thành phố trẻ trung, năng động và khá nên thơ.
    .
  • Một ca khúc nhạc đỏ cảm động
  • Còn lại với thời gian
.

Đọc nhiều

.
.