.

Sách mới, sách hay

.

1. Cảm ơn người lớn (NXB Trẻ, 11-2018) là tác phẩm vừa ra mắt trong sự chào đón nồng nhiệt của độc giả yêu mến “ông hoàng tuổi thơ” Nguyễn Nhật Ánh. Thật bất ngờ, Cảm ơn người lớn chính là diễn biến tiếp theo của câu chuyện Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (2008) - thiên truyện làm mưa làm gió suốt 10 năm qua, nhưng được viết tiếp với cái nhìn sâu rộng hơn, giàu suy ngẫm hơn.

Vẫn là câu chuyện của 4 đứa trẻ Mùi, Tủn, Tí sún, Hải cò được kể bởi người kể chuyện xưng “tôi” từ điểm nhìn khi “tôi” đã lớn. Và, nếu như thông điệp của Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ kêu gọi người lớn hãy trở về với tuổi thơ, nhớ lại tuổi thơ của chính mình để sống trong sáng hơn, đẹp hơn, nhân bản hơn, thì Cảm ơn người lớn dù vẫn còn đó ý vị của thông điệp trên, nhưng sâu hơn, đời hơn bởi tác giả tập trung vào sự thật: Làm người lớn cũng thật chẳng dễ dàng gì, có mua vé về tuổi thơ dạt dào cảm xúc tươi sáng rồi, người lớn vẫn sẽ lại ủ rũ lo toan như thế, người lớn có muốn vô tư lự mãi cũng không được. Vì vậy, tuổi thơ ơi, hãy biết thương, cảm thông cho người lớn và cảm ơn người lớn!

2. Ấn phẩm Cảm giác được yêu (tác giả: Jeanne Segal, người dịch: Hoa Cấn, NXB Hà Nội, 11-2018) được coi là “liều thuốc” chữa lành trái tim chai sạn vì những nghi ngờ và lo lắng, mất niềm tin của đời sống hiện đại, tìm lại cảm giác yêu thương.

Cuốn sách sẽ chỉ cho bạn cách yêu thương, nuôi dưỡng tình yêu thương, thậm chí lấy lại yêu thương đã mất trong những mối quan hệ bạn trân quý. Không chỉ là cảm quan, kinh nghiệm của chính tác giả, cuốn sách còn là những đúc rút dựa trên những căn cứ về khoa học thần kinh, của 45 năm làm chuyên gia trị liệu thần kinh của Jeanne Segal, được kể bằng thứ ngôn ngữ dung dị, dễ hiểu nhất.

Ngọc Dung

;
.
.
.
  • Thương thương giọng quê hương
    Theo dõi một cuộc thi âm nhạc, tôi chưa kịp để lòng mình lắng xuống sau cảm giác phấn khích khi nghe một thí sinh cất giọng, thì chồng tôi - đang làm việc gần đó - đã bật lên hỏi: "Ủa, người Đà Nẵng hả?". Tôi gật đầu, lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó diễn tả thành lời. Từ đó, tôi luôn âm thầm cổ vũ cho người đồng hương dù chẳng hề quen biết. Rồi hạnh phúc siết bao khi chàng trai Đà Nẵng giành giải quán quân. Chỉ đơn giản là người quê mình, nên mình thương. Rứa thôi!
    .
  • Nơi hội tụ những cây bút tài hoa
  • Rứa hỉ!
.
.
.
  • Chiều về Đà Nẵng
    Một lần đến Đà Nẵng, người bạn cùng lớp gợi ý chở tôi - bạn nhà quê - đi thật chậm vòng khắp thành phố và sẽ dừng lại những điểm tôi thích. Tôi nghĩ ngay đến điểm dừng chân nơi bán đảo Sơn Trà. Tôi thích bạn chia sẻ những cảm xúc về thành phố trẻ trung, năng động và khá nên thơ.
    .
  • Một ca khúc nhạc đỏ cảm động
  • Còn lại với thời gian
.

Đọc nhiều

.
.