.

Thơ Hồ Sĩ Bình

.

Hồ Sĩ Bình

Sinh năm 1953, tại Võ Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị

Hiện đang sống và làm việc tại TP. Đà Nẵng

Hội viên Hội Nhà văn TP. Đà Nẵng

Thơ Hồ Sĩ Bình đầy ắp nỗi buồn, nỗi nhớ quê. Anh vốn là người ẩn giấu, không ồn ào, sống lặng thầm rong ruổi, cứ “đi về những con đường ngược gió/ phía tiếng cười uất nghẹn nỗi xa xưa”, cho đến khi tóc bạc rồi, nỗi lòng lại bồn chồn tiếc nuối: “thôi em ngồi với ngày xưa/ mai tôi về nhớ ngày mưa trên ngàn”. Phải về thôi, bởi vốn đã trót đa mang, nặng nợ với cuộc đời này, với quê quán thi ca nguồn cội: “Quê quán ơi bao lần trở lại/ Trở lại bao lần cũng chỉ để mà đi”. Cứ thế, cuộc đời này cứ mãi bày ra vui buồn để tâm hồn nhà thơ luôn xáo động, phân thân: “thương nắng mới ở bên ni/ lại nhớ mưa dầm bên tê đèo”, đôi ngã...

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

giấu

    tặng H.S Lê Ký Thương
  sau cọng mi xanh
đẫm đầy u uẩn
em giấu
nỗi buồn trong những vòng xoay
giấu tiếng hát lặng im
vào đất nung
và khát khao vào lửa
giấu tất cả
trên bàn tay
em giấu cả phận người
vào trong đất
còn anh
biết giấu vào đâu
ngoài nỗi nhớ
lênh đênh...

hai nửa

                     bài tặng H.
anh thương nắng mới ở bên ni
lại nhớ mưa dầm bên tê đèo
câu thơ viết phân vân hai nẻo
để đi - về mưa nắng cũng tan theo
em ở nơi mô dùng dằng hai nửa
ừ... thì mưa về dưới bóng lá lao xao
còn nắng mới cũng mềm như lụa
thôi, anh đứng giữa lưng đèo
nhìn mây trắng trên cao...

bất chợt

bất chợt cổ thành tiếng mưa thầm bữa trước
từ nơi xa sông nước gọi con đò
bông đại trắng giữa ngàn rêu trút nhụy
phút đa đoan nốt lặng ở bên hồ
chim rũ cánh dặm dài nơi ải bắc
cứ long đong hơi thở buổi sang mùa
chiếc cầu trắng dòng sông đêm đổi sắc
ta hoang vu ngơ ngác buổi quay về
vàng chi mấy hồng phai màu lụa biếc
gặp rồi xa vương vấn khói buông chiều
rồi như cỏ tháng năm ngồi nghỉ mệt
nơi bến sông chẳng thấy bóng đò về
người bỏ đi mùa xuân về khóa cửa
ngày qua sông biệt lữ xõa tóc thề
ta đứng tựa nơi mùa thu không trở lại
gió u hoài gửi lại phía chân mây.

Hồ Sĩ Bình


 




 

;
.
.
.
.
.