.

Thơ HOÀNG THỤY ANH

.

HOÀNG THỤY ANH

Sinh năm: 1979
Quê quán: Quảng Bình
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hiện đang làm việc tại Tạp chí Nhật Lệ, Quảng Bình

Nỗi buồn trong thơ của người đàn bà thường dễ lay động, sâu lắng và nhiều khi dữ dội đến không ngờ, bởi chính vẻ đẹp của cuộc đời họ thường lấp lánh những bi kịch của số phận. Họ khát khao kiếm tìm giá trị đích thực của tình yêu giữa cuộc đời này. Với giọng thơ tự do đầy cảm xúc, nhiều ẩn dụ, hình tượng thơ có tính trừu tượng và khái quát, Hoàng Thụy Anh lặng thầm “đi qua ô cửa héo hon nắng gió”...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Tình

ngày anh đi
con đường úp mặt khóc
nỗi buồn rụng đầy lối
lời hẹn ước ốm o không đủ sức bước tiếp
em gửi bao nhiêu tin nhắn vào tim gió vẫn không gọi anh về kịp chuyến tàu em
em gom bao nhiêu dấu chân vẫn không tìm được dấu chân của anh
em điêu khắc vòng tay nụ hôn cuối dốc làm vật chứng vẫn không đủ căn cứ giữ tình yêu ở lại
em ghim anh vào đời em vẫn không đủ sức gấp khúc lãng du đang dấy lên trong anh

anh nói em nghe
ai thắt nút lời hẹn
ai rót chia ly vào môi gió
ai gói hoàng hôn vào mắt đêm
để em đi hết quãng nhớ quãng thương vẫn không tìm được giấc yêu ban đầu

con đường em qua
ngọn gió đã lưu vong
tình đã di cư

Người đàn bà sinh ra từ mưa

người đàn bà sinh ra từ mưa
ăn mùi hoàng hôn rớt lại của mùa đông trước
ăn nhánh khô gầy trên môi gió
ăn chồi buồn vừa nở trong đôi mắt ngập nước

người đàn bà rướn mình vào bóng tối
thấy đêm không thể thoát ra ngoài gương mặt bồ hóng cũ kỹ
giống hệt sợi đau mãi nằm co ro giữa vùng trũng
người đàn bà vẫn cần mẫn vá lỗ đêm bằng đường chỉ tự do
khép cơn khóc rỗng giọng sau tiếng thở dài

người đàn bà giao ước với đêm
chia đều mớ mưa
chẳng phải để mua chẳng phải để bán chẳng phải làm quà
chỉ để nhận diện và gọi tên từng vết thương đang chảy tràn qua nhau

cuộc đời người đàn bà đan cơn mưa cơn mưa đan người đàn bà
như đốm buồn này luồn đốm buồn khác
như nỗi đau này chồng nỗi đau khác
giấc ngủ nào mới đến đã cạn cuối bấc đêm

Giấc ngủ nào đang thừa nước mắt

đêm gầy thả rơi trái nhớ
anh ngồi ghép lại những cơn mơ trượt môi
đã từng đi qua bao đồng cạn chân chim
đi qua ô cửa héo hon nắng gió

em về đâu khi áo nồng chưa cũ
dấu chân vần vũ còn mặn biển đời
mắt chiều miên man còn gọi tình lên
vá khâu anh xám lạnh một cõi trôi

đêm thơm em
phồn thực đỏng đảnh búp mười bảy
anh rót đêm di di
từng mũi thương từng mũi đau rát-nhối-bầm ngực
giấc ngủ nào đang thừa nước mắt

H.T.A

 

;
.
.
.
.
.