.

Thơ Nguyễn Chiến

.

 

Sinh năm 1956, tại Điện Minh, Điện Bàn

Hiện đang sống tại Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

Phía sau những bài thơ tình của Nguyễn Chiến thấp thoáng một miền quê êm đềm, luôn ẩn hiện bao điều kỳ diệu trong ký ức tuổi thơ bên con sông Thu Bồn hiền hòa, thơ mộng. Nơi đây đầy ắp vui buồn của một thời trai trẻ, thế mà nhà thơ vẫn mãi day dứt với những hoài niệm, cứ ngỡ như mình còn mắc nợ với quê nhà. Cứ ngỡ “sông đa tình như ta/ thương lên dòng suối ngọc/ tuôn nửa chừng rồi xa...”, nên gần cả.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Boléro tình yêu

lâu rồi không gặp em
lâu rồi không gặp nhau
nở trong nỗi buồn của anh
bông hoa cúi mặt

dòng sông thùy mị
ngoảnh mặt trôi
mang theo chớm hương
tình yêu mới đến
nắng ướt vai anh rồi
nỗi nhớ có màu gì
sao chỉ thấy vàng mây và sóng
anh sẽ kéo mặt trời lên từ biển
hong trái tim ướt sũng
vớt vầng trăng từ đáy sông
đưa mây về đoàn tụ

đêm như chiếc lá bị nhúng vào mực
nhánh hoàng lan nằm mơ
sương khuya rớt lặng
suối xanh róc rách trong mưa
thiên đường khép cửa
trái tim nhiều khi không lời...

Góc mưa

sợi chiều ươm ướp nắng
ta ngồi một góc mưa
em trong vòng tay lạ
dồn ta thành bão giông
chim về không kịp tối
mặt trời chìm nơi đâu
ngày mai ngày sau nữa
có mọc lên bay về

ước mơ rơi lả tả
con hạc giấy lẻ bầy
tiếng buồn hay thảng thốt
hương khô còn trong hoa

khóc tím con mắt lá
sông đa tình như ta
thương lên dòng suối ngọc
tuôn nửa chừng rồi xa...          

Ký ức mưa

những đêm mưa
tôi đi bắt tiếng ếch kêu
ánh đèn pin soi vào ký ức một vùng mưa sinh nở
tiếng uôm uôm học bài gọi đôi chân lội qua cánh đồng tôi sũng nước
tiếng nước chảy bồi hồi
đàn cá ngậm nhánh rong ngược dòng vũ hội thai sinh
nòng nọc đứt đuôi ngồi ngắm sao giấc mơ khoa giáp bảng

những đêm mưa
ngược chiều gió thốc
khuya khoắt phận người
tiếng mớ mê gầm cầu
hiên nhà co ro
lầm lũi áo tơi nón lá
đòn gánh lệch vai
bấu đời ngón chân rớm máu
sớm mai rau quả chất chồng tươi non
góc chợ sóng soài giấc mỏi
vụn tiền niềm vui áo cơm

những đêm mưa nước lên
trôi tôi về cơn lũ
hang hốc ngập nước
giề kiến đỏ đèn phiêu linh
xiết xoáy bọt bèo rều rạc
gầy teo tiếng vạc
cội mai trút lá chờ nở chùm xuân
lũ về lũ về!
nụ mầm nứt mắt nhìn đàn cá bơi qua cơn giáp hạt
mặt đất trống hoang mùa vụ
mặt trời không thức dậy
li tán chân quê ngấp ngó thị thành
mặc cả tay vai cửu vạn
nước mắt rơi…

đêm mưa
con sóng Giáp Thìn(*) chờn vờn
ký ức đàn cò trắng bợt bay hoang
đèn phố cúi đầu
sụt sùi mưa lũ
câu thơ thiếu ngày thiếu tháng
xếp hàng trong nghĩa địa chữ…

(*) Cơn lũ kinh hoàng tại Quảng Nam – Đà Nẵng
năm Giáp Thìn 1964 làm chết mấy ngàn người.


                                


 

;
;
.
.
.
.
.