Nắng sớm giao mùa ấm áp, phút giây này đất trời đang bồng bềnh trôi trong cảm xúc ngọt lịm của những ngày đầu năm mới. Thời khắc đầu năm, đầy ắp nỗi niềm trong tâm hồn mỗi con người khi nhìn lại những gì được mất đã qua.
Và, thơ cũng vậy, những câu thơ như những ô cửa mùa xuân chất chứa biết bao tâm trạng vui buồn trong nắng xuân dịu mát, trong thổn thức mong chờ... Có phải thi nhân bao giờ cũng muốn gửi gắm cho cuộc đời này những xao động lắng sâu, tràn ngập lời yêu...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Sông Hàn
Mây in dưới sóng sông Hàn
Tại em áo trắng làm tan gió trời
Trên cầu Thuận Phước... Em ơi
Chiều nao anh thấy một người thương em
Hỏi sông, sông chỉ lặng yên
Hỏi bờ, bờ lại vỗ thêm ạt ào
Thuyền trôi lỡ nhịp chiêm bao
Áo em còn trắng phía nào mây bay
Anh về theo lối chưa ngày
Gió còn Đà Nẵng bên này cùng em
Có người mặc trắng đi tìm
Qua cầu buổi ấy áo chìm đáy sông
Mây buồn trôi phía thong dong
Áo ai vẫn trắng một vùng sông khuya
Bến Hàn có lạnh không? Kìa
Một người đứng ném thia lia qua cầu.
Khúc Hồng Thiện
Này em
Này em thương lắm bàn tay
Đan mưa dệt nắng vá ngày vào đêm
Nhạt nhòa nỗi nhớ cồn lên
Vầng trăng ngày cũ có bềnh bồng trôi
Này em nhớ lắm làn môi
Đỏng đa đỏng đảnh chuốc tôi say nhừ
Trái tim em hóa ngục tù
Anh vùng vẫy suốt một đời không ra.
Này em yêu lắm bờ vai
Gánh trăm năm đổi một vài phôi pha
Em đi về phía mưa sa
Vai nghiêng gối lệch đâu ngà ngọc xưa.
Này em còn nhớ lần đầu
So môi từ ấy thơm lâu đến giờ.
Phạm Luân
Phút giao mùa
Có những ngày im lặng đến tức thở
Hoa sữa nở trắng bậc thềm
Bày biện nỗi nhớ
Gặp gỡ và chia tay
Chỉ như cơn gió thoảng
Phút giao mùa lãng đãng mặt hồ
Chiếc lá xoáy sâu ký ức
Buồn bã chi mà mùa thu cũng đẫm lệ
Hỡi em
Đôi môi ấm nồng của mùa đông đang đón chờ
Cuộc trò chuyện khi nhịp nhàng, lúc sôi nổi
Ngọn gió mùa ngang phố
Ám trắng bức tường hoài niệm
Anh chỉ là đứa con hoang của đồi
Lấy tư cách chi để yêu em
Khoảnh khắc ân ái gửi trọn mùa đông buốt giá
Bài thánh ca buồn
Vang vọng nỗi cô đơn
Chia tay mùa thu
Cơn gió mùa đi ngang cửa
Mang theo chiếc lá cuối cùng khẽ chạm ngày xưa
Người đàn bà lấp lánh sau chiếc khẩu trang cũ kỹ
Hun hút giấc mơ…
Phan Nam