.

Thơ

.

Hoa đẹp vì nở hồn nhiên. Thơ trẻ thường có vẻ đẹp trong veo hồn nhiên ấy. Nhưng nếu chỉ có bấy nhiêu thôi, thơ hay vẫn chưa nhiều. Một số rất ít những cây bút trẻ say mê, luôn đi tìm cho mình con đường thơ riêng, mới lạ, còn lại phần nhiều rơi vào bế tắc. Trẻ mà cứ vần vè, sáo rỗng, cứ đường xưa lối cũ, hát hò, thì sớm muộn gì cũng đành bỏ cuộc. Ở đây ta gặp thơ của Đỗ Tấn Đạt đầy thi ảnh và giàu cảm xúc: “Bầy kiến tha một kỷ niệm đã chết/ về lót ổ bên đồi hoang/ nằm nghe đất để tang một chiếc lá”. Còn Vũ Thị Huyền Trang: “đã từng ướm qua hàng trăm chiếc giày cũ ven đường/ Thấy chân mình lồng vào bao đôi chân khác/ Tôi đã thử đi vào hàng trăm số phận/ Lại bắt gặp đôi giày cũ năm nào mình đã bán đi”. Một tứ thơ đẹp, rất trẻ, rất “thân phận”.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Đoản khúc chiều...

Chiều nắng nhạt trải nỗi nhớ ra phơi
Gió hong khô một mảnh tình côi cút
Nghe sông hát những nốt trầm rụng vỡ
Khúc tang bồng vọng cõi nhớ xanh xao

Trút cạn chiều lòng ta như bến vắng
Cánh bèo trôi man mác điệu ca dao
Sông bàng bạc chảy ngang đời lặng lẽ
Mảnh trăng cong neo lại phía lưng chừng

Ai mang đi những mùa hoa cổ tích
Bến đợi chờ còn vương vấn hương xưa
Sương ảo huyền bâng khuâng đôi mắt gió
Thoáng rong rêu chợt giáp mặt nỗi buồn

Ta đợi gì khi hoàng hôn sắp tắt?
Cánh chim trời cô lẻ thoáng hư vô
Sông trầm lắng giữa cơn mưa mộng mị
Bâng quơ hát một đoản khúc vô thường...
Dát trên đường xưa phố cũ
Mùa trăng là những mùa thơ

                                           Trần Văn Thiên

Thân phận

Tôi đã từng ướm qua hàng trăm chiếc giày cũ ven đường
Chiếc rộng quá chân tôi lọt thỏm
Mười ngón chân nhìn tôi lạ lẫm
Những đôi giày xếp hàng chờ đến lượt thử vai.

Cũng có lúc tôi ướm nhầm hai chiếc lệch đôi
Thấy bao đôi mắt xung quanh cười mình kệch cỡm
Có nhiều đôi đẹp nhưng quá chật
Cố nhích vào.
Đau
Không gỡ nổi ra.

Sau mỗi cuộc ướm giày đôi chân mệt mỏi nằm im
Thấy chân mình lồng vào bao đôi chân khác
Tôi đã thử đi vào hàng trăm số phận
Lại bắt gặp đôi giày cũ năm nào mình đã bán đi.

                                            Vũ Thị Huyền Trang


Ghét mưa tháng bảy

Mưa cứ rơi từng giọt
Như giọt cafe buồn
Như cuộc đời đắng ngắt
Như cuộc tình vừa trôi

Tôi ghét mưa tháng bảy
Gõ nhịp lên phố gầy
Ghét cuộc tình tạm bợ
Trú cơn mưa vừa qua

Tôi nhớ em buổi ấy
Co ro gối em ngồi
Tôi và em cùng lạnh
Mà chưa chạm bờ môi

Tôi ghét mưa tháng bảy
Giá như em đừng về
Để tôi ngồi quán cũ
Nêm sao vừa tình ơi!

                              Phùng Hiếu

Phía mưa

phía đang mưa
những con đường ngủ vùi giấc mơ mùa hạ
bầy kiến tha một kỷ niệm đã chết
về lót ổ bên đồi hoang
nằm nghe đất để tang một chiếc lá
sao không nhìn
những cánh chim bắt đầu chiều
trong bộ lông vũ xẩm ướt
vẫn hót bài mặt trời
vô tận...
tàn sen cuối đầm
ai về gầy lên sương đêm
trong khẳng khiu lời điếu gió
tiếng một khu vườn vừa giãy giụa
lăn lốc qua trăng mờ
tiếng thở của sên ốc
vừa bò qua tháng sáu
phía đang mưa
im lặng gõ cửa mái đền
tôi về mọc mình trên tường rêu
nghe xanh bắt đầu úa...

                                    Đỗ Tấn Đạt

Sẩy

sẩy tay tuột sợi gió Lào
ngày hầm hập nóng hắt vào đôi chân
toát mồ hôi nắng cởi trần
hàng cây trút áo khỏa thân ven đường

sẩy chân vấp sợi nắng hường
ngày ràn rạt gió rách bươm mây chiều
nép vào cây tiếng chim kêu
nép vào mây bóng con diều ngủ say

gió nồng ủ nắng thêm cay
sẩy chiêm bao khát những ngày mưa chan
Cao xanh trên cõi Niết bàn
sẩy tay làm đổ lò than xuống trần

                                              Tâm Giao
















 

;
;
.
.
.
.
.