TRẦN MAI HƯỜNG
Sinh năm 1970, tại Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hiện đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
Trần Mai Hường cũng như bao người đàn bà làm thơ khác, luôn mong được bộc lộ mình. Cái bản ngã vốn đầy đam mê hoang dại cứ rạo rực “ước một lần đắm sóng/ một lần thôi ngụp lặn bến mê người”. Bến mê trong thơ Trần Mai Hường đôi khi ứa ra những cảm xúc trần trụi, không hề che đậy, màu mè. Bởi đã trót yêu, “bài thơ đầu tiên viết cho anh/ người đàn ông chỉn chu như kinh/ nhưng yêu bằng lửa/ cảm xúc có quy tắc bao giờ”. Người đàn bà làm thơ yêu đắm say dữ dội, biết chết vẫn thú nhận: “Hình như là độc dược/ Anh tẩm vào màu hoa/ Dã quỳ em ướp nắng/ Trốn trong anh thật thà”... Thơ Trần Mai Hường giàu cảm xúc, tươi mới, đầy nữ tính, có phải vì thế mà “những ký tự đa tình không thoát nổi đa đoan”...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Cho một cuộc quên
Khuya lắc
Nhắm mắt
Đêm quá dài cho một cuộc quên
Tự chép lại mình những năm tháng ấy
Ngày sóng đẫm chiều
Ngày em bắt đầu thương...
Này bài thơ đầu tiên
Viết cho anh - người đàn ông chỉn chu như kinh
Nhưng yêu bằng lửa
Cảm xúc có quy tắc bao giờ
Trắng đêm
Bao hạt nhớ đan thành chuỗi ngọc
Em lần lại thơ mình
Khóc
Thương những ký tự đa tình không thoát nổi đa đoan
Vẫn biết vẫn chờ một ngày chia xa
Ngày kỷ niệm xếp hàng bồng nhau vào quá khứ
Vẫn đợi một ngày trên đỉnh gió
Chúng mình cùng đuối sức - chìm - tan...
Đêm nay
Quá dài cho một cuộc quên
Chữ có lỗi gì mà đau đến thốn tim...
Giấc mơ em
Đêm tỏa hương đầy
Anh xa lăng lắc
Bờ yêu dằng dặc...
Em để dành những phút mình xa
Kết chuỗi thời gian trải dọc bờ ngóng đợi
Nóng ran lòng
Ước một lần đắm sóng
Một lần thôi ngụp lặn bến mê người
Một lần thôi
Em mãn nguyện môi cười
Em sẽ đùa anh nhớ không ngày không tháng
Đêm vẫn ngọc ngà dẫn lối giấc mơ em
Mang giấc mơ trả nguyên vẹn cho đêm
Mặc nhớ đi hoang
Mặc người đàn bà trong em tấm tức
Đêm vẫn ngọc ngà hương sắc
Ngoài kia
mắt nhớ
cháy trời...
Chỉ anh biết
Nhớ rất lạ như nhớ lần sau cuối
Chưa chia tay đã thăm thẳm nhớ rồi
Đêm huyền ảo xô mình vào góc núi
Ngó hướng nào cũng vướng mắt anh trôi
Mặc thời gian nhắc chừng qua khe cửa
Gió ngàn khơi cứ ngùn ngụt thổi về
Chưa kịp lặng đã trào thêm lớp mới
Bao ngọt ngào thiêm thiếp sóng Hà My
Em ngờ nghệch phải lòng ai vụng dại
Nắng mùa anh thiêu đốt thảm xanh chờ
Ngỡ say đắm hồi sinh từ khô khát
Phúc âm nào trổ nhánh phút em mơ
Và hôm ấy
lá rừng thương ánh đuốc
Và sương khuya lấp lánh mắt ai cười
Chỉ anh biết em giấu tình vào cỏ
Riêng tặng người
Chi chít giọt huyền lơi…
Thú nhận
Không thể bình tĩnh được
Trước Đà Lạt và thông
Rượt đuổi theo em - gió
Cứ trói nhau kiệt lòng
Làm sao mà bình tĩnh
Kìa mắt anh lửa vùi
Phù sa trôi ngang núi
Ngọc ngà như màu môi
Hình như là độc dược
Anh tẩm vào màu hoa
Dã quỳ em ướp nắng
Trốn trong anh thật thà
Em trèo lên đỉnh nhớ
Hóa thân thành sao băng
Gom mảnh đêm vụn vỡ
Ôm vào lòng chênh vênh
Không thể bình tĩnh được
Trước rừng lạ mây tươi
Mê lạc miền thành thảo
Mùi trần gian dụ mời
T.M.H