Quỳnh chia tay Phong ngay tại sân bay, trong lúc anh ra đón cô về từ chuyến công tác nước ngoài. Trước đó, cái ý nghĩ chia tay chưa đậm nét trong tâm trí Quỳnh. Giữa họ chỉ là những giận hờn vụn vặt, nhưng cái bóng tối ở đoạn kết cho cuộc tình thì thỉnh thoảng có luẩn quẩn đôi khi là vô thức trong Quỳnh.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Chỉ không ngờ là nó đến ngay tại sân bay, ở hoàn cảnh mà trước đây vài phút, Quỳnh còn nghĩ cô sẽ ôm anh thật chặt khi gặp - điều mà Quỳnh chẳng làm bao giờ, có lẽ do chuyến đi dài ngày khiến cô có chút nhớ Phong. Và cũng có lẽ khi ít gặp mặt Phong, khiến những bay bổng trong tình cảm của Quỳnh có phần lung linh hơn.
Hằng ngày có biết bao cuộc ly hôn xảy ra, huống hồ gì chỉ là chia tay, với Quỳnh đó chẳng phải là điều gì bất ngờ. Quen nhau một năm hay vài năm cũng vậy thôi. Nhất là khi đã đến ngưỡng tuổi nào đó, mọi người đều nhận ra phía cuối đường, dù có đôi có cặp hay một mình, ở đó cũng có đủ hương vị chua cay ngọt bùi. Hạnh phúc không phụ thuộc hoàn toàn vào thứ tình yêu mà ở thời trẻ ai cũng cho là tất cả.
Nhưng Nga thì nhất định phải hỏi cho bằng được lý do Quỳnh chia tay Phong, “chắc phải là lý do nghiêm trọng lắm, chứ tui nhớ lần ông Phong say nắng con bé thực tập bà vẫn cho qua được mà!” - Nga hỏi trong lúc đang cùng Quỳnh loay hoay trong gian bếp để chuẩn bị cho bữa trưa cuối tuần. “Đừng cố đi tìm tất cả những đáp án vì nó chẳng thỏa lòng mong muốn của mình được!” – Quỳnh nói với Nga khi nhón trái cà chua bi cho vào miệng.
Quỳnh về đến nhà, vừa ngả người xuống giường thì nhận được tin nhắn của Phong: “Anh qua chỗ em nói chuyện được không?”. Quỳnh hình dung Phong đến, anh sẽ cởi ngay cái áo treo vô nhà tắm, để mình trần. Cái bụng chẳng có múi nào của anh nhầy nhẫy trong cái hơi nóng hoang hoải cuối chiều. Nhiều lần Quỳnh tế nhị nhắc anh không nên như vậy, kể cả Quỳnh ở một mình và cánh cửa đóng đến mấy lần khóa, sẽ không ai thấy thì Quỳnh cũng muốn anh chỉn chu trước mặt cô. Nhưng Phong than nóng quá, với lại trước sau gì cũng là người một nhà, chẳng lẽ sau này em không cho chồng cởi trần khi ở nhà à? Quỳnh tủi thân một cách trẻ con nghĩ về cái đêm đầu tiên với Phong, trước đó Phong chưa hề cởi áo mỗi khi đến thăm Quỳnh. Chẳng lẽ cái ranh giới giữa thiếu nữ và đàn bà nó còn kèm thêm những “điều khoản” này?
Phong lại nhắn: “Anh qua nhé? Anh không muốn mình kết thúc như thế này”.
Nhưng Quỳnh biết, nếu qua, Phong cũng chỉ biết ngồi lì ra đó, làm vẻ mặt khổ tâm chứ không có bất cứ động thái gì. 5 năm qua đều như vậy nên Quỳnh đã chán ngấy.
Chừng ấy thời gian nếu không là yêu thì Quỳnh đã buông tay một cách dễ dàng. Phong là mẫu người trái ngược với mẫu người lý tưởng mà Quỳnh mong gặp: một người tinh tế và chu đáo. Nhưng Quỳnh đủ thực tế để hiểu không phải cái gì mình mong muốn cũng thành hiện thực, phải biết chấp nhận những gì mình đang có. Sự vùng vẫy càng làm mình mất sức mà thôi.
Hôm xuống sân bay, Quỳnh căng mắt tìm Phong trong nhóm đón người nhà nhưng không thấy. Chẳng lẽ cô còn phải gọi điện cho Phong? Mới khi máy bay hạ cánh, Quỳnh đã gọi báo Phong là mình chuẩn bị xuống, lẽ nào anh không biết. Quỳnh một tay kéo vali, tay kia gỡ cặp mắt kiếng vì sợ lỡ đâu Phong không nhận ra. Quỳnh đi mãi cho đến khi khuất hẳn những ô cửa kính phả ra hơi lạnh, cái nóng bắt đầu bốc lên mặt ở phía dãy taxi đang chờ khách thì Phong xuất hiện, tay và mắt vẫn không rời màn hình điện thoại. “Anh đứng đây nãy giờ mà có thấy em đâu?”, Phong nói khi nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Quỳnh.
Suốt quãng đường ngồi một mình trên taxi về đến nhà, Quỳnh tự hỏi mình có quá đáng không? Trong khi tính Phong vô tâm vậy đâu phải Quỳnh mới biết. Hôm đứa em gái Phong hấp hối trên giường bệnh, Phong ghé mà vẫn không rời màn hình điện thoại được kia mà, việc lơ đãng với Quỳnh thì có là gì? Nhưng chẳng lẽ Quỳnh phải sống cả đời với một người như Phong?
Nhưng chia tay liệu có dễ dàng như lời nói?
5 năm của cô gái từ khi còn bỡ ngỡ với nụ hôn đầu cho đến thời điểm Quỳnh mang những khát khao cháy bỏng được làm mẹ, được xây dựng một gia đình đúng nghĩa, chặng đường đó đã gọt giũa Quỳnh trở thành cô gái ít cảm xúc và giàu lý trí như hiện tại. Nhiều lần Quỳnh tự hỏi cô bé ngày xưa nhìn đời với cặp mắt xanh trong, vô lo giờ đâu rồi? Ai đó đã thốt lên câu “cuộc đời phụ nữ sướng hay khổ nhờ tấm chồng”, Quỳnh thấy không sai. Chỉ mới thời kỳ yêu nhau thôi mà Quỳnh đã phải lo ngược lại cho Phong từ vật chất đến tinh thần.
Những chuyến đi của hai người, vui đâu chẳng thấy, Quỳnh gồng mình lo tất cả, từ sắp xếp đồ cá nhân cho cả hai, lịch trình cho chuyến đi, tìm đường trong thời gian lưu trú ở nơi nào đó… Phong chẳng biết làm gì ngoài câu nói vô tâm mà Quỳnh ghét nhất: “Anh đi đâu cũng được, chỉ cần có em!”. Quỳnh cũng ước chỉ đi như thế, chẳng phải quan tâm chỗ ăn chỗ ngủ ra làm sao, mà Quỳnh thì không thích đi theo tour.
Nhưng bù lại thì Phong yêu Quỳnh, anh là chàng trai ở lại sau cùng, kiên định bám chặt lấy tay Quỳnh. Chỉ là Quỳnh cần một người che chở thì Phong không làm được.
Lần này, Nga lại hỏi Quỳnh mấy lần, cùng một câu hỏi: “Kỳ nghỉ này có đi chơi với công ty không?”. Mặc dù Quỳnh đã trả lời “không” vài lần, Nga vẫn vặn vẹo hỏi thêm: “Đi đi, không có bồ, tui đi biết nói chuyện với ai?”. Quỳnh chưa thấy Nga lạ lẫm với tập thể bao giờ, nhất là với đồng nghiệp. Tính Nga sôi nổi, dễ hòa đồng kia mà.
Quỳnh không đi với công ty, nhưng cô vẫn muốn tận dụng thời gian công ty cho nghỉ để du lịch một mình. Quỳnh muốn trải nghiệm tất cả những hoạt động một mình, cô cũng tò mò xem nó sẽ khác ra sao, nếu không có Phong.
Đã có những lúc Quỳnh thấy cô đơn, đến độ chạm vào điện thoại tìm số Phong vài lần. Quỳnh đã nghĩ, nếu không vượt qua được, cô đành phải chấp nhận Phong – một người đàn ông vô tâm – chỉ để có người ở bên cạnh. Quỳnh cũng đang mong kết quả đó đừng đến.
Buổi sáng của ngày nghỉ đầu, Quỳnh thong thả lấy bánh mì ra hâm nóng, ăn với món bơ đậu phộng mà cô thích. Uống một ly nước lọc pha chanh loãng, vị chanh nhẹ vừa đủ hòa vào nước, mát lạnh trong họng khiến cô dễ chịu. Cô xếp vài bộ quần áo vào vali, những thứ lặt vặt dùng cho cá nhân đã được bỏ sẵn trong chiếc túi nhỏ, chỉ cần mang chúng theo là Quỳnh không phải lo thiếu món gì. Việc sau cùng của Quỳnh là chọn một hoặc hai quyển sách, mà có thể là hai vì đi một mình thời gian rảnh sẽ nhiều hơn. Cũng lâu rồi cô bị cuốn vào công việc đến độ lợt lạt với sở thích đọc sách. Mà đọc sách, nhất là với sách chuyên ngành đôi khi cô phải ép mình đọc nhiều hơn là thích đọc. Kỳ này, nếu đọc được hết 2 cuốn trong kỳ nghỉ, vậy là Quỳnh “lời” hẳn 1 cuốn so với những lần đi cùng Phong rồi!
Chuyến này Quỳnh không đi máy bay, cũng không cần lịch trình gì trước. Cô ra bến xe, lướt một vòng qua các quầy bán vé và dừng lại ở địa điểm nào khiến cô cảm giác dễ chịu nhất khi nghĩ về. Lần này là một vùng đất mới hoàn toàn, có lần Nga đã kể với Quỳnh, Quỳnh còn dự định sẽ cùng Phong đến đây.
Homestay mà Quỳnh chọn để ở cũng hoàn toàn ngẫu nhiên, lúc xuống bến xe, một cậu bé phát tờ rơi tận tay cho Quỳnh, có lẽ là một homestay mới khai trương, nhìn kiểu tiếp thị khiến cô khá tò mò về chủ nhân của homestay, chắc hẳn phải là người của vùng miền này. Ở một mình, Quỳnh sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình nên cô không phải lấn cấn lắm với bất cứ lựa chọn nào. Điều ấy mang lại cảm giác tuyệt vời hơn Quỳnh nghĩ.
Đúng như Quỳnh dự đoán, là một homestay mới khai trương tuần trước, ế ẩm và có vẻ buồn tẻ khi nó nằm chênh vênh trên đoạn dốc. Khi Quỳnh đến, cả khu rộng mênh mông chỉ duy nhất 1 phòng có khách sáng đèn. Vài đoạn nhạc rời rạc nghe tiếng được tiếng mất phát ra từ đâu đó. Chung quanh chỉ có núi đồi và gió lộng. Cô thấy bất an khi nghĩ về sự yên an ở nơi này, vì nó buồn quá!
Nhưng không đến nỗi, khi Quỳnh tắm xong thì ngoài trời đã tối hẳn. Vài hạt mưa lắc rắc không đủ ướt và phía góc sân, nơi có sẵn mấy chiếc bàn trong vườn đã thấy có đốm lửa sáng bừng. Một đôi trai gái đang tất bật với món thịt nướng, khói bốc lên thơm lừng ngay tức khắc kích thích bao tử của Quỳnh. Từ sáng đến giờ, Quỳnh cũng chỉ mới ăn lát bánh mì mỏng. “Ở đây có sẵn mấy thứ có thể ăn trong bếp, nếu chị thích ăn ở nhà!” - chàng trai đón Quỳnh khi nãy đã giới thiệu cặn kẽ, rồi mất hút sau cánh cửa khi đưa chìa khóa phòng cho Quỳnh. Quỳnh nghĩ là mình cần ăn một thứ gì đó nhẹ nhẹ, rồi sau đó mới có sức nghĩ xem tiếp theo làm gì?
Cơn mưa trái mùa bất ngờ nặng hạt. Nước mưa của vùng cao nguyên lạnh tựa như nước đá vừa tan. Quỳnh nhìn ra phía ngoài cổng, những hạt mưa bị gió tạt phất phơ không theo đúng quỹ đạo nào. Khi nãy Quỳnh đã quên không cầm dù vào phòng. Trời lạnh, ăn thứ gì đó nóng thì càng tuyệt. Quỳnh lấy chiếc áo khoác che mưa rồi rời khỏi phòng, từ phòng Quỳnh đến nhà bếp chỉ cần băng ngang một mảnh vườn.
Chỉ một mảnh vườn, độ vài mươi bước chân thôi nhưng Quỳnh đi mãi, đi mãi, lướt ngang căn phòng bếp có ánh đèn vàng ấm áp với đôi trai gái đang chụm đầu vào nhau ríu rít như bầy chim sẻ. Họ đang hạnh phúc, Quỳnh biết. Khi mới quen, ai cũng sẽ đắm chìm trong hạnh phúc như vậy. Trong lúc dừng chân giũ những hạt mưa chưa kịp vỡ, vương trên áo, trên tóc, giọng người đàn ông quen thuộc vọng về phía Quỳnh: “Em phải cẩn thận chứ, anh coi chân em xem nào, nếu đau quá thì phải đi kiểm tra cho chắc ăn!”, và giọng người con gái thỏ thẻ: “Có hơi đau nhưng không sao đâu, anh cứ nắn chỗ khớp mắt cá cho em một lát, nãy giờ em đã thấy dễ chịu hẳn rồi!”. Quỳnh đã mong người đàn ông ấy đừng bao giờ là Phong, Phong chưa bao giờ ỏn sót cô kiểu như vậy. Hóa ra “đàn ông không vô tâm, chỉ là tâm của họ để ở nơi nào” mà thôi - câu mà Quỳnh đã nghe đến thuộc lòng mà vẫn hy vọng nó không thật.
Ngay bây giờ, Quỳnh cũng hy vọng mọi thứ diễn ra trước mắt Quỳnh không phải là thật. Giờ chẳng phải Nga đi du lịch với công ty rồi sao? Quỳnh đưa máy tìm số Nga: “Sao, đi chơi vui không?”, một lát mới nghe Nga trả lời: “Quỳnh không đi nên Nga cũng đổi tour khác!”.
Trời đã ngớt mưa, Quỳnh bỏ hẳn hai tay vào túi áo khoác, trước mặt Quỳnh là con dốc dài, nghe bảo dưới con dốc ấy có chợ đêm. Quỳnh muốn ăn thứ gì đó nóng nóng ở chợ đêm vùng cao nguyên, rồi về ngủ một giấc không mộng mị, thế thôi!
Ngày mai sẽ là một ngày mới, và phía trước Quỳnh sẽ là hành trình thú vị với những điều mới mẻ đang chờ!
La Thị Ánh Hường