.

Thơ

.

Cánh  rừng - ngọn khói

Tôi về mắc võng trong ký ức
Cánh rừng xưa đồng đội tôi nằm
Lá rụng, gió nghiêng chiều mê mải
Những đêm mơ đi hết trăng rằm

Quờ tay bếp cũ còn hơi ấm
Đã ủ tôi qua những tháng ngày
Níu ngọn khói chiều nơi rừng thẳm
Cầm về thành phố nhớ thơm cay

Tiếng gà cô lẻ ngày cao ốc
Làm sao xuyên nổi những bức tường
Đành thôi, níu mây hay ngọn khói
Dìu nhau bạn nhé lúc sang đường

Có người đàn bà đi tất tưởi
Ai như dáng mẹ buổi chiều đông
Chênh chao quang gánh không len nổi
Bên bờ siêu thị gió mênh mông…

                                              HỮU KIM

 

Gửi Đà Nẵng

Xa Đà Nẵng bấy lâu, nay trở lại
Sóng sông Hàn vấn vít con thuyền trôi
Cầu Tình Yêu bữa nào vừa gửi khóa
Đường Hoàng Sa níu gót bồi hồi

Ta vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy
Bạn cùng ta leo núi Sơn Trà
Phía trời tây, Hải Vân mây vờn gió
Dưới chân đèo uốn lượn con tàu qua

Đêm Mỹ Khê bập bùng lửa trại
Gió mặn mòi mang nhịp thở Nam Ô
Gái quận Ba bây chừ xinh đến thế
Để câu thơ cũng thảng thốt bất ngờ

Thành phố mình như chàng trai trẻ
Lồng ngực căng đón nắng Biển Đông
Sức sống mới vươn mình cùng gió mới
Có phải thế cầu cũng gọi cầu Rồng?

Ta lại bên nhau, chiều ni Đà Nẵng
Con đường xưa Suối Đá im lìm
Nay kéo dài đường “năm sao” tít tắp
Trên mảnh đất dường như chốn thần tiên

                                        VŨ TRỌNG THÁI
 

 

 

;
;
.
.
.
.
.