.

Thơ

.

Quê hương và nỗi nhớ trong thơ luôn đầy ắp nỗi niềm. Vì thế mà bầu trời kỷ niệm ấy cứ mãi cồn cào da diết với một thời “tuổi thơ lấm lem bùn đất/ giấc mơ rộn tiếng cười/ không còn cờ lau, trận giả/ ký ức ngày xanh xa rồi”. Trong khu vườn ký ức đầy ắp ước mơ: “chữ nghĩa dắt tôi đi/ xa hơn khu vườn của nội/ sao chưa đến được chân trời”.

Mỗi đời người mang theo bao hoài niệm, cứ thế mà hong từng giấc mơ trôi, “rồi một ngày người rụng vào lòng đất/ đêm thêm một vì sao rơi”, chỉ còn biết “thương con diều bé nhỏ/ bị buộc lại trên đồi”...

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Ký ức xanh

Lặn ngụp với sông
Cờ lau trận giả
Đuổi bắt nhau quanh nà quanh bãi
Lũ chúng mình cùng vui
Tuổi thơ lấm lem bùn đất
Giấc mơ rộn tiếng cười.

Những đứa trẻ nơi làng quê ấy
Như đàn chim tung cánh phương trời
Không còn cờ lau, trận giả
Ký ức ngày xanh xa rồi…

Tuổi thơ giờ gửi lại
Dòng sông thuyền giấy ngày xưa
Xanh ngút ngàn dâu dài theo câu hát
Thời gian trôi
Sông nước lở bồi…

Chỉ còn mùa xuân
Tươi màu cỏ biếc
Những con đường giục bước chân mau
Xa rồi tuổi thơ
Vẫn còn nỗi nhớ
Vẫn trời xanh mây trắng trên đầu…

                                         Lê Phước Trịnh

Khu vườn ký ức

Như bông hoa héo khô dần
rồi một ngày người rụng vào lòng đất
đêm thêm một vì sao rơi

Chữ nghĩa dắt tôi đi
xa hơn khu vườn của nội
sao chưa đến được chân trời

Tôi là chú dế hát đêm
mà ánh trăng thì lạnh
khuya khoắt nào đánh cắp bài ca

Ai về khu vườn của nội
cho tôi thăm lại vườn cà
và bông hoa chưa bao giờ kết trái.

                              Nguyễn Thị Kim Nhung
 

Em qua sông Hồng

Em qua sông Hồng
Mùa này nhạt nắng
Tôi không còn hơi rượu để say em
Đôi mắt ta buồn lắm
Dù môi nhau vẫn nói nói cười cười.

Tình yêu như chiếc cầu rỉ sét
Lại như bồi bãi xa kia
Ngàn năm tình yêu vẫn thế
Tỉnh mê đến mức phũ phàng.

Em qua sông Hồng
Mùa này đầy gió
Mình xa nhau trong đắng đót ánh nhìn!

                                           Đặng Thiên Sơn

Giấc mơ trôi

Tôi đi phơi buổi sáng
Dưới mặt trời đêm qua
Tàn đen cũng lấp lánh
Như mắt em mơ xa

Như ngàn con sóng nhỏ
Hồn nhiên khóc vỡ òa
Như tay em hoang vắng
Chưa cầm một nhành hoa

Tôi đi phơi năm tháng
Dưới bình minh di cầm
Thấy hồn trong trẻo quá
Giữa bọt bèo đăm đăm

Tôi đi phơi dĩ vãng
Hong từng giấc mơ trôi
Thương con diều bé nhỏ
Bị buộc lại trên đồi.

                       Trần Lê Anh Tuấn










 

;
;
.
.
.
.
.