Những ai đã dấn thân vào con đường sáng tạo đều mơ ước một điều lớn lao nhưng gian khó bậc nhất trong suốt một đời làm nghệ thuật, đó là để lại dấu ấn cá nhân của riêng mình, không lẫn với bất kỳ ai. Thơ ca và hội họa lại càng khắc nghiệt hơn, đòi hỏi người nghệ sĩ miệt mài tìm cho ra lối đi của riêng mình.
Thơ là họa có thanh âm, họa là thơ không lời. Có phải vì thế mà không ít họa sĩ làm thơ và nhiều người làm thơ lại dùng hội họa để biểu hiện cảm xúc, tư tưởng của mình. Để có dấu ấn cho cả hai loại hình nghệ thuật này thật không dễ dàng, nhưng biết đâu trong bất chợt những khoảnh khắc không lời lại bật lên những thanh âm đầy thi ảnh...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Tiễn em
về Quy Nhơn
Mai về lại
Với rừng dương Hàn Mặc Tử
Xin gửi theo em một chút trăng buồn
Một chút hương
cho anh tài bạc mệnh
Và
Một chút trầm
Cho áo gối
Em thơm.
HOÀNG ĐẶNG
Đêm lạnh
giữa phố
Em bây giờ có ngủ
Bên chăn êm bạn đường
Bên hiên đời anh ngủ
Biển gào lời nhớ thương
Nhắn người đi phía núi
Mang giúp ta tình này
Kể sao trong một tối
Hết cả mùa mưa dai.
HOÀNG ĐẶNG
Quê nhà
Quê nhà ơi! Mênh mông nỗi nhớ
Bóng hình ai còn mãi nơi đây
Ngày mưa gió lòng ta xao xác
Nghe cỏ cây thở tiếng hao gầy
Có nỗi buồn lặng im không nói
Có tiếng lòng thấp thỏm chơi vơi
Có dòng sông trôi đi biền biệt
Có người về, hỏi tiếng mưa rơi!
Quê nhà ơi! Ngạt ngào hoài niệm
Xót xa lòng gợi nhớ khôn nguôi
Có tiếng nói vẫn còn đâu đó
Chợt giật mình đã hư không rồi!
TRẦN THẾ VĨNH