.

Thơ Nguyễn Văn Gia

.

 

Sinh năm 1951
Quê quán: Thanh Khê, Đà Nẵng
Hiện đang sống tại thành phố Đà Nẵng

Trong thơ cũng như trong đời, hình ảnh người thầy luôn là mẫu mực, là ngọn lửa thổn thức với tình yêu của nghề dạy học, nó không chỉ tự thắp sáng mình, mà còn lan tỏa ánh sáng lung linh ấy đến với học trò thân yêu, để hướng về một tương lai, nguồn cội... Có phải từ nỗi lòng ấy mà thầy giáo Nguyễn Văn Gia luôn thôi thúc, hoài vọng muốn gửi gắm trong thơ mình những ước mơ cao đẹp, tinh khiết cho dù giữa bộn bề nhân gian còn lắm điều hệ lụy. Bằng tứ thơ khái quát, đằm thắm và giàu thi ảnh, nhà thơ muốn gói gọn thông điệp, sẻ chia cùng người đọc, muốn gửi gắm tâm tư với cuộc đời khi tuổi đã về chiều.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Nơi đi để nhớ

Không ai tắm hai lần
Trên cùng một dòng sông
Đời ta lại nặng nợ
Sông Hương với sông Hàn

Nhớ giảng đường sư phạm
Bao mùa phượng tàn phai
Người xưa chừ tứ tán
Buồn ta khách vãng lai

Nhớ Mai Khôi áo trắng
Đi về giữa chiều sương
Tình thơ và mộng tưởng
Phai tàn theo tháng năm

Không ai tắm hai lần
Trên cùng một dòng sông
Ta về thấy mất hút
Dòng sông thời thanh xuân.

Mùa vàng

Minh mang
đi giữa mùa lá rụng
Không sao chạm nổi
sắc thu vàng
Phải lòng buồn quá
không nghe được
Tiếng mùa thầm thì
giữa hư không.

Lập thu

Áo tím ai về
bên thềm cũ
Dễ nắng vàng phai
cũng tương tư
Chưa xanh thạch thảo
vàng hoa cúc
Mà sao lòng mình
đã lập thu.

Nhớ áo trắng ngày xưa

Áo bay trong gió
bay trong gió
Trắng áo của ai
trắng con đường
Tôi đứng bên lề
đưa tay vẫy
Nghe tiếng mình
vang vọng giữa hư không

Chữ ký thầy
như dây thép bung
Rứa mà trò ký
giống y chang
Thầy chỉ giả vờ
như không biết
Để trò nợ lại
con số không

Thềm xưa vắng
giờ thêm hoang vắng
Chim thiên di
có nhớ cội nguồn
Xưa không nói với nhau
một lời gì đó
Trang thơ đành
lặng lẽ mối-tình-không.

Giọt nắng sân trường

Mỗi sáng đến trường
Có vạt nắng hiền
Tung tăng chân sáo
Theo từng bước quen

Nắng đậu trên tóc
Nắng mọc trên tay
Che giọt nước mắt
Sáng không thuộc bài

Giờ chơi rộn ràng
Nhảy dây đá banh
Nắng cũng lanh chanh
Chạy quanh sân trường

Những ngày cuối tuần
Không ai đến trường
Nắng ngủ rất ngoan
Bên hành lang vắng

Nắng ơi có biết
Bạn bè thân nhau
Lạ quen nhớ hết
Nắng trốn vào đâu

Những giọt nắng buồn
Những giọt nắng vui
Hứng đầy một nón
Chia cho mỗi người

Rồi mai xa trường
Xa thầy xa bạn
Giọt nắng vàng phai
Rơi trên tóc buồn…

                          NVG

;
;
.
.
.
.
.