Nguyệt Phạm
Sinh năm 1982 tại Xuân Lộc, Đồng Nai
Hiện đang sống và làm việc tại T.P Hồ Chí Minh
Hơn mười năm, từ Mắt giấy đến Phơi riêng tư (2019), thơ Nguyệt Phạm vẫn đầy ắp nỗi niềm của người đàn bà đi tìm giấc mơ trong sự cô đơn nuối tiếc. Giấc mơ kỳ lạ của người phu chở mặt trời trên chiếc xe máy cà tàng. Mặt trời là một chiếc mâm đồng cổ lỗ sĩ tự mình phát sáng đơn độc. Đến nỗi “em bực bội với giấc mơ hạnh phúc/ khi em trốn chạy đổ dốc trên chiếc xe rách nát”. Thời thiếu nữ dịu dàng với thơ đến thời thiếu phụ bấp bênh số phận, thơ của Nguyệt Phạm cứ khao khát đi tìm giá trị đích thực của giấc mơ.
( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Phu chở mặt trời
Đêm qua em mơ
Có một người hằng ngày chở mặt trời trên chiếc xe máy
cà tàng
Gã gầy ốm cong mình chở mặt trời vòng vèo lên xuống
trên dãy Hymalaya
Gã tự hào, buồn và chuyên nghiệp đến độ cả đời không
dám bệnh.
Mặt trời là một chiếc mâm đồng cổ lỗ sĩ tự mình
phát sáng
Hằng đêm về bên em nằm run rẩy
Mặt trời cần vỗ về bên chiếc gối lông êm
Và một nụ hôn dành cho người chở mặt trời
Có những ngày mặt trời không xuất hiện ở thành phố
của em và anh
Bỗng nhiên em muốn vứt bỏ cả chiếc mâm đồng phát sáng và cả người chở mặt trời mà đi dan díu với những bát đũa loảng xoảng
Có khi nào ở thành phố của anh trong một ngày mưa
và rét
Anh muốn ôm mặt trời của em vào lòng
Và giúp em an ủi
Em tin giấc mơ
Em bực bội với giấc mơ nghèo nàn
Trong ngôi nhà ẩm thấp tường đất hóa vàng
Mẹ vẫn lom khom với mâm cỗ
Mà em tâm trí đi đâu
Em bực bội với giấc mơ cao sang
Em chỉ là người dự phần và tự ép mình giả vờ chúc phúc
Sao em không được phép ích kỷ
Sao em bất đắc dĩ phải làm người tư vấn
Dù trong bụng rối bời
Ai đó đã đi đâu
Em hụt hơi và hụt chân
Em bực bội với giấc mơ hạnh phúc
Khi em trốn chạy đổ dốc trên chiếc xe rách nát
Sao anh lại đuổi theo
Để làm gì?
Mình đâu có yêu nhau
(là em nói dối đấy)
Sao anh lại hôn em
Một cái hôn nhẹ nhàng trong mơ
Để khi thức giấc em bàng hoàng đổ bệnh
Vì ngoài đời, mình đã có thỏa thuận
Không - yêu - nhau.
(Hay thỏa thuận đó mình em tưởng ra?)
Nước mắt nhạt
Sáu năm rồi mẹ không làm thơ cho con
Vì mỗi ngày con thân quen và chực chờ bên mẹ
Sao có thể nói về niềm vui mỗi ngày?
Mẹ chỉ làm những câu thơ than vãn
Cuối cùng cũng chẳng nói được gì.
Mẹ muốn viết “Mẹ yêu con” nhưng điều đó mẹ đã nói với
con mỗi ngày đầy cảm xúc.
Mẹ còn cần gì phải viết khi bàn tay bé nhỏ lém lỉnh của
con luôn rình để ôm mẹ
Có một lần sau sáu năm
Ôm con trong tay, con chỉ có thể nằm cao đầu để khỏi
nghẹt mũi
Mẹ bế con trong lòng, đầu gối trên đôi chân mẹ
Chiếc nệm ấm áp của con
Con thở đều đều bớt nặng nhọc
Mẹ khóc không phải chỉ vì con khó thở
mà vì những điều buồn hơn
Mẹ thấy mình yếu đuối
Rồi mẹ lại khóc to
Mẹ nghẹt mũi giống con rồi.
Mẹ thấy sợ khi nước mắt mình nhạt quá
Không biết mình đã khóc bao nhiêu lần
Những lúc không có con
NP