.

Nơi cơn mưa vừa đi qua

.

Bất chợt là thế. Dịu dàng là thế. Cơn mưa trưa nay giữa một ngày hè oi nồng. Yên đắm mình vào và dìu dịu lòng đi giữa phố Đà Nẵng.

Minh họa:HOÀNG ĐẶNG
Minh họa:HOÀNG ĐẶNG

Gần 20 năm sống với thành phố này, một thời gian đủ cho một đứa trẻ sinh ra và đến tuổi trưởng thành, có thể, không quá dài, không quá ngắn, đủ vừa vặn cho việc nhắm hờ mắt lại và đọc tên những ngõ ngách Yên từng đi qua, những gương mặt mới ngày nào còn xa lạ bây chừ thành quen thân. Đủ vừa vặn cho những cơn mưa, có khi chợt đến, chợt đi, có khi dầm dề lê thê…

Bây chừ mà mưa thì sao anh hè? Mình sẽ ù đi xuyên qua cơn mưa, mưa tạt vào mặt, vào áo, vào mắt, mưa thấm dần thấm dần vào tụi mình, nhưng đôi bàn tay thì ấm sực phải không anh? Lúc đó, Yên lại thì thầm đọc mấy câu thơ, như thể bâng quơ mưa “…mưa bây chừ không còn là giọt mưa xanh/ của thời ngây thơ trong đôi mắt ngây thơ mình nhìn cuộc đời ngây thơ nữa/ mưa bây chừ dù rất lành lặn/ nhưng cũng rõ rồi anh à, có giọt mặn mà ngân nga đến long lanh/ trong anh, trong em, trong nhau…”, chiếc xe máy cứ vậy ào đi, Yên mặc câu hỏi của anh rằng thơ ai nghe là lạ, nghe buồn buồn vậy, Yên mặc mưa, cứ thế, mà cười rúc rích.

Bây chừ mà mưa thì sao anh hè? Sau tiếng reo mưa thì sẽ lang thang trên những con phố dài, mưa ngoài ô cửa kính, mưa không thấm được vào tụi mình, điệu nhạc Pháp trữ tình “Et Si Tu N’existais Pas” dịu nhẹ, Yên bảo thích nghe nhạc Pháp, chỉ là mê mẩn sự trầm bổng du dương của điệu nhạc dù không hiểu ca từ, anh lại cười hiền bảo Yên rằng, cũng từ nguyên bản đó, Phạm Duy đã viết thành lời bài hát “Không có em trên đời”, Evis Phương hát nghe da diết lắm, để hôm nào anh tìm đĩa nhạc Pháp lời Việt có bài này cho Yên.

Bây chừ mà mưa thì sao anh hè? Mình không có xe đạp để cùng nhau nghêu ngao “nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ”, nên mình chọn cách đi bộ trong mưa. Lạ thật, cứ lững thững vậy đó cho đến khi Yên bảo anh cùng dừng lại. Cùng ngắm mưa bay nhè nhẹ xuyên qua ngọn đèn đường màu vàng. Yên yêu từng khoảnh khắc đó, khoảnh khắc vừa nghe mưa thì thầm, vừa chìm đắm theo li ti hạt rơi rơi nơi ngọn đèn vàng, vừa thả ước mơ bay lơ lửng về một căn nhà nhỏ, cũng có ngọn đèn vàng, có bản nhạc Pháp vang lên, cùng bên anh ngắm mưa rơi qua ô cửa sổ nhỏ. Cũng lạ thật, những lúc ước mơ đi lang thang đó, anh thường lặng im bên Yên, anh không nói gì, hay có thể lắm, cả anh và Yên đều đang trò chuyện trong im lặng, đều cùng vẽ nên giấc mơ, có ngọn đèn vàng, có căn nhà nhỏ, có ô cửa sổ, có giọt mưa rơi…

Bây chừ mà mưa thì sao anh hè? Câu hỏi khẽ bật lên trên môi Yên. Trôi trong thinh lặng. Yên đã ngồi nơi góc quán vắng từ chiều, khi mưa mới rơi rơi vài giọt, cho đến khi trời tối mịt mùng, có lúc mưa nặng hạt, có khi mưa rỉ rả, thi thoảng lại ầm ào cùng giông gió. Mưa thản nhiên rơi nơi Yên ngồi. Thật trùng hợp khi bản nhạc Pháp bất chợt vang lên. Thật trùng hợp khi ngọn đèn vàng phía ngoài cổng quán vừa bật sáng. Thật trùng hợp khi tiếng xe máy ai đó vừa chạy ào qua thật nhanh nơi con hẻm nhỏ. Mọi thứ cứ như sự sắp đặt rất trật tự, tắp lự ào đến, rộn ràng hay khẽ khàng, mà khiến Yên giật thót. Bàn tay Yên rơi thượt vào khoảng trống. Đôi mắt Yên nhòe đi ngay khi cơn mưa vừa tạnh.

Nơi này, nơi cơn mưa vừa đi qua, Yên đã lỗi nhịp mất rồi. Nơi này, nơi cơn mưa vừa đi qua, căn nhà nhỏ, ngọn đèn vàng, ô cửa sổ nhìn ngắm mưa rơi, chỉ là câu chuyện dài mãi trong nét vẽ tưởng tượng của Yên, hay trong sự gặp nhau hôm nào cả anh và Yên cùng chìm đắm. Nơi này, nơi cơn mưa vừa đi qua, đã đẫm ướt giấc mơ của Yên, vừa lạnh căm vừa xa ngút ngàn. Nơi này, nơi cơn mưa vừa đi qua, Yên thật thà quay về…

NGHI THẢO
 

;
;
.
.
.
.
.