Tôi luôn vui sướng, tự hào vì những người bạn khắp mọi miền mỗi khi đến Đà Nẵng rồi trở về đều dành nhiều lời khen ngợi thành phố sông Hàn. Nhiều người không giấu ước mơ được sống và làm việc ở thành phố đáng sống như tôi…
Khi ta đã có một tình yêu sâu nặng thì phố cũng như người. (Ảnh chụp trước lúc thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng về các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19) Ảnh: ĐỨC HOÀNG |
1. Mỗi khi có việc về lại phố cũ - nơi tôi từng sinh sống trước khi chuyển đến khu phố mới Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), tôi đều sắp xếp để về vào cuối buổi chiều. Bao giờ cũng vậy, dù công việc đã xong, tôi vẫn cố tình chạy xe lang thang thêm mấy vòng quanh phố cho thỏa nỗi nhớ. Những lúc ấy, lòng tôi luôn tràn ngập xúc cảm với phố cũng như với một quãng đời đẹp đẽ mình đã đi qua. Có biết bao kỷ niệm kể từ khi tôi quyết định chọn ở lại thành phố xinh đẹp này để sinh sống và làm việc.
Tôi yêu tha thiết con hẻm nhỏ thân quen ngay giữa lòng thành phố. Cuối hẻm có ngôi nhà nho nhỏ, xinh xinh - nơi tôi đã nâng niu, chăm chút và gắn bó gần chục năm. Tôi nặng lòng với từng cánh cửa cũ mòn, từng dáng hình thân quen của những ngôi nhà trong hẻm, từng tấm bê-tông trên lối đi về mỗi ngày, cả những viên gạch lát vỉa hè trước con hẻm hiền lành ấy.
Cây me trước ngôi nhà cũ đã bị người chủ mới chặt bỏ sau khi tôi bán ngôi nhà cho họ. Cây me đó là cả khung trời ấu thơ đẹp xinh của cô con gái đầu lòng của tôi. Ngày con tròn một tuổi, hai mẹ con tôi đã cùng vùi một hạt me xuống đất ở góc sân và hồi hộp chờ đợi.
Không phụ ước mơ của người, hạt me nảy mầm, cây me lớn nhanh, xinh xắn và khỏe khoắn, từng ngày vui vẻ vẫy nắng vẫy gió, gọi lũ chim sẻ chim sâu về ríu rít dưới vòm xanh. Tôi cảm nhận cây me lớn lên mỗi ngày y hệt sự lớn lên bình yên và đáng yêu của con gái mình. Và tôi đã day dứt biết bao khi chuyển đi mà không mang theo được cây me ấy về nơi ở mới.
Tôi luôn muốn gặp lại tất cả mọi người trong hẻm nhỏ. Song, không phải lần nào về phố, tôi cũng ghé thăm họ được nên trong lòng luôn canh cánh nỗi áy náy và có cả sự nhớ nhung. Chưa bao giờ tôi quên ân tình của những người hàng xóm tốt bụng một thời và những chỉ bày của họ dành cho mình, từ cách đối nhân xử thế với từng nhà, từng người, cách chăm sóc con cái, nơi mua bán cái này cái nọ, những tập tục ở phố… Nhờ họ mà tôi có thể tự tin thích nghi rất nhanh với cuộc sống nơi đây từ khi còn là cô gái trẻ người non dạ, mọi thứ đều lạ nước lạ cái.
2. Những tên quán cà phê Da Vàng, Vi Lan… bây giờ có thể không còn “hot” nữa nhưng mỗi khi chạy xe ngang qua, tôi vẫn luôn cảm thấy thật thân thuộc và muốn ghé lại ngồi trầm ngâm vài phút để nhớ về một thời tuổi trẻ của mình. Ở những nơi đó, tôi đã từng một mình ngồi ngắm phố nhỏ yên bình, nghe những bản nhạc dịu dàng, đọc những cuốn sách yêu thích vào những buổi tâm hồn nhiều rạn vỡ và sóng gió của cuộc đời. Ở những nơi đó, tôi cũng từng ngồi cùng vài người bạn tri kỷ để nhận được những vỗ về ấm áp lúc mưa lạnh giăng giăng khắp phố…
Tôi mê đắm hơi gió sông Hàn mát lành mỗi sớm mai hay lồng lộng mỗi chiều tối. Thỉnh thoảng trong những giấc mơ, tôi vẫn nhớ gió luồn từng con phố những ngày vàng ươm nắng và lao xao lá. Tôi yêu cả những dãy phố sầm uất, hàng hóa đèn điện sáng trưng, người qua lại nhộn nhịp đông vui; những cây cầu đẹp như thơ như mộng, những công trình, những khu vui chơi hiện đại; cả những hàng đồ ăn nổi tiếng với món bún chả cá, bánh canh… mà tôi từng nhiều lần đưa bạn bè từ khắp nơi đến đây đi thăm thú, thưởng thức. Tôi đặc biệt yêu những người bán hàng ở phố. Họ điềm đạm biết bao! Mỗi lần nhìn họ, tôi cảm nhận sự bình yên của phố dù ngoài kia ồn ã đến thế nào.
Và tôi luôn vui sướng, tự hào vì những người bạn khắp mọi miền mỗi khi đến Đà Nẵng rồi trở về đều hết lời khen ngợi thành phố sông Hàn. Nhiều người trong số họ không giấu ước mơ được sống và làm việc ở thành phố đáng sống như tôi…
3. Covid-19 tràn qua mấy đợt. Phố buồn hắt hiu. Tác động của đại dịch đối với cả thế giới quá lớn. Đà Nẵng là thành phố năng động nhất miền Trung Việt Nam nên khó tránh khỏi những ảnh hưởng. Cuối tháng 7 và tháng 8-2020, lúc Đà Nẵng là tâm dịch, người dân thành phố đã dành trọn yêu thương cho lực lượng tuyến đầu. Tình người đã làm nên một Đà Nẵng ngọt ngào, một thành phố đong đầy yêu thương. Những lời ca tiếng hát từ vùng tâm dịch vẫn cất lên: “Có một chiều anh nói phải xa em. Mà chưa hẹn thời gian ngày trở lại. Cuộc chiến của đồng đội anh còn xa ngái. Em mỉm cười... nước mắt cất vào tim...”.
Phải chăng khi ta đã có một tình yêu sâu nặng thì phố cũng như người! Và như từng tin vào tình yêu để có tình yêu, tôi tin vào ngày mai bình yên, ấm vui và nồng nàn. Phố của tôi ơi!
NGUYỄN HẢI LÝ