Nói về Đà Nẵng, tôi muốn nhắc đến những ân tình riêng và chung đã ghi dấu trong lòng mình. Đà Nẵng luôn là nơi trái tim lữ khách của tôi chọn quay về.
Ảnh: NGUYỄN XUÂN TƯ |
1. Đà Nẵng trong tôi gắn với kỷ niệm đẹp nhất của mối tình đầu. Ngày mà tôi và anh, hai đứa sinh viên năm hai, đứa học Hà Nội, đứa học Thành phố Hồ Chí Minh phải dành dụm khá lâu mới có được khoản tiền đủ để mua vé tàu cùng hò hẹn tại mảnh đất nằm giữa hai miền - Đà Nẵng. Chẳng hiểu vì lý do gì đó, chúng tôi cùng hẹn nhau dành ra một đêm để ngắm cầu sông Hàn quay.
Hai con người thanh xuân, giữa một đêm trăng sao, giữa bốn bề dòng người xa lạ, xa xa là những vệt núi mờ thăm thẳm, nhưng không gian trở nên gần gũi kỳ lạ. Có lẽ tình yêu luôn có khả năng làm “đất lạ hóa quê hương”, chúng tôi cảm thấy mảnh đất lần đầu đặt chân đến ấy trở nên thân thương, dịu dàng quá đỗi.
Cũng là chuyến đi ấy, khi mỗi đứa đã có hàng trăm chuyến du hành khác thì khoảnh khắc bên nhau, cùng nắm tay san sẻ hơi ấm trên Hải Vân quan lồng lộng gió, se se hơi lạnh chớm đông, ngắm hoa dại bên mình, ngắm trời biển mênh mông; chở nhau vòng lên Sơn Trà để thấy mình thật gần với mây, hay đợi để xem cầu quay và kể với nhau hàng trăm ước mơ, dự định mãi là những kỷ niệm ngọt ngào mãi, dù cuộc tình ấy cuối cùng “không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ”...
2. Đà Nẵng là nơi trước đó tôi tự thưởng cho mình chuyến đi du lịch đầu tiên trong đời sinh viên của mình. Bằng số tiền dạy kèm, nhuận bút ít ỏi, tôi tự đặt vé tàu ra đó. Nhà tôi có dì, có cậu đều sinh sống ở Đà Nẵng, nhưng ở tuổi 18 như tôi, có lẽ ai cũng muốn khẳng định mình. Và cách khẳng định kỳ cục lúc ấy là tự quảy ba lô đi mà không hỏi han gì ai trong số họ hàng thân thích. Sau khi ra khỏi Ga Đà Nẵng, tôi ngồi quán vỉa hè ăn tô mì Quảng, tình cờ gặp người đàn ông tuổi bố mình, chạy con xe cà tàng. Chú bảo nếu tôi muốn sẽ chở đi Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Danh thắng Ngũ Hành Sơn; hay vào biển Cửa Đại, Hội An (tỉnh Quảng Nam)... Quê chú ở Hội An, làm việc ở Đà Nẵng, nay xong việc sớm nên tiện đường chở tôi đi cùng. Tôi nhìn vẻ mặt hiền lành của chú, leo lên xe đi, không mảy may nghi ngại gì.
Đã gần 10 lần tôi về Đà Nẵng. Khác với nhiều vùng đất khác, đã đi là phải cố đến ngọn ngành; còn đi Đà Nẵng, kỳ lạ thay tôi luôn muốn chừa lại một phần nào đó chưa đến dù có những nơi tôi đã đến đi đến lại chục bận. Chẳng hạn, tôi chưa lên Bà Nà nhưng đã leo các bậc tam cấp ở Ngũ Hành Sơn cả chục lần.
Đến Danh thắng Ngũ Hành Sơn, tôi luôn cảm giác háo hức như đứa trẻ với niềm vui chinh phục núi non khi leo lên cổng trời, ngó một vùng trời xanh thẳm, những cây phượng vĩ thắm đỏ nổi bật giữa bát ngát trời và biển xanh... Lên đó để nghe tiếng chuông chùa như vọng ra từ hàng trăm năm cũ; để mân mê những chuỗi vòng đá, tượng đá được đánh bóng cầu kỳ như thấm bao mồ hôi, công sức của những người thợ thổi hồn vào đó.
Tôi vẫn nói đùa với một chị bạn người gốc xứ Nghệ rất thân của mình hiện làm việc tại một nhà xuất bản ở Đà Nẵng rằng, em chẳng muốn đi hết Đà Nẵng vì vẫn luôn muốn còn những điều dang dở chờ mình quay lại khám phá. Và chị ạ, em yêu Đà Nẵng hơn cũng vì chị đấy. Mùa này, Sài Gòn đang là tâm dịch, tự tay chị vẫn giã muối mè gửi kèm cá khô, nước mắm… vào tặng “đàn em thân yêu”, chẳng ruột rà chi nhau mà đối đãi bao năm bằng những ân tình gần gũi.
3. Nói về Đà Nẵng, tôi không muốn kể về những danh thắng nổi tiếng, dù công bằng mà nói, đối với tôi, chẳng đâu đẹp bằng biển miền Trung; chẳng nơi nào ấn tượng như “thiên hạ đệ nhất hùng quan” - Hải Vân quan; chẳng nơi nào hội đủ đầy vẻ đẹp của đất trời, từ núi, biển đến những giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh như Ngũ Hành Sơn... Tôi chỉ muốn nói đến những ân tình riêng và chung đã ghi dấu đậm sâu trong lòng mình. Đà Nẵng là nơi trái tim lữ khách của tôi chọn quay về.
KHÔI NGUYÊN THẢO