Thành phố của con, tuổi thơ của con và cả những năm tháng nhiều kỷ niệm của mẹ - một người tha phương, đã có chút duyên lành khi được chọn và gắn bó với mảnh đất này.
Ảnh: LÊ HẢI SƠN |
Thành phố này, mẹ đã đi qua chặng đường dài gần hai mươi năm. Chừng đó, những tháng ngày đã trôi qua bên sông Hàn, bên biển, bên núi và đã vượt lên rất nhiều khó khăn để sống và viết.
Ai cũng có một tuổi thơ và rồi ai cũng lớn lên với chính mảnh đất nơi mình sinh ra, cất tiếng khóc chào đời và nơi mà, ba mẹ bằng cách này hay cách khác, đã gửi một phần nhau thai - cuống rốn của con để nhờ đất trời, nhờ sông, biển bao dung và che chở con như một mầm xanh bé nhỏ, cho nụ cười mãi nở trên đôi môi xinh của con.
Thành phố này là quê hương của con, là nơi con sinh ra và lớn lên, nơi đã nâng đỡ con từng bước chân đầu đời đạp lẫm chẫm lên cát mịn. Hôm đó, mẹ không mang giày cho con, mẹ để con tập sinh tồn khi bàn chân con, bàn tay con chơi với cát, chơi với sóng. Hôm đó, cát biển mịn và ấm vô cùng. Mẹ đã nguyện cầu mẹ biển bao dung sẽ mãi chở che cho con khôn lớn và bầu khí quyển xanh hội tụ nơi thành phố này sẽ giúp con lớn lên trong bình yên.
Thành phố của con!
Những đứa trẻ lớn lên ở thành phố này ở lứa tuổi 15, 16 như con đã quen với bao mùa mưa bão, đã quen với bao mùa thời tiết đổi thay và cả những biến thiên của dáng hình thành phố. Sự đủ đầy của bộ mặt đô thị hôm nay đã được lột xác ngoạn mục sau nhiều bão giông, mất mát và đánh đổi. Mẹ từng dạy con, không có sự cố gắng nào mà không có kết quả, không có bước nhảy cóc nào có thể đưa lại sự bền vững của một bệ phóng. Giữa dòng đời cuộn chảy ngoài kia, con phải tự mình đứng vững và con phải chạm được những khó khăn, trắc trở, thậm chí là gục ngã vì thất bại để rồi biết điểm yếu của mình mà tự vực mình dậy, tự đứng lên.
Thành phố của con cũng vậy. Trong bình lặng của dòng nước sông Hàn, đã và đang mang nhiều nghĩ suy, nhiều trăn trở nhưng không phải chỉ nói là đủ, mà cần một sự đồng tâm để những trăn trở, nghĩ suy tụ thành sức mạnh. Mẹ đã ở nơi này gần hai mươi năm, đủ để nhận ra và chứng kiến những giai đoạn khó khăn, những thời khắc thành phố của con phải vượt qua bão giông để tới được bến bờ của ánh sáng. Sự chọn lựa bến bờ của sự bứt phá sẽ không có điểm dừng nào là duy nhất. Cũng như khi ta bắn cung tên. Nếu muốn trúng vòng mười và trúng Tâm, phải thật thiện xạ và tài năng. Trong vòng mười là Tâm nhưng nội hàm của vòng mười, nhiều vị trí gần Tâm mà bằng một nỗ lực nào đó, ta có thể chạm. Vẫn là đích đến, xoay quanh trục Tâm - Tâm của lòng người.
Mẹ cũng như bao người mẹ bình thường khác trong thành phố này, dạy con bằng tình thương; dạy con không chỉ bằng cả lời nói nhẹ nhàng và bằng cả những lần đánh đòn đau. Không ai trưởng thành mà không nếm trải những đắng cay. Thành phố của con cũng không phải là ngoại lệ. Đã có những vết lằn trên vầng trán với thời gian đo bằng những tháng năm nỗ lực không ngừng để dựng xây, phát triển.
Con thân yêu!
Thành phố của con đã có những nốt trầm trong dàn hợp xướng và sau 25 năm dựng xây, phát triển, sẽ có nhiều hơn những gam bổng để bản hòa ca không đơn độc - khi tất cả được hòa vào với sông, với biển, với nắng gió và tình người quyện chặt. Nơi nắng gió sông Hàn vẫn thổi mướt một triền sông, nơi biển mỗi sớm mai vẫn lấp lánh ánh bình minh rưới đều lên mặt sóng.
Những cú hích tinh thần đã và đang dần vá lành vết đau trên ngực thành phố của con. Sông Hàn lại nhận cho mình thêm nhiều trải nghiệm, vẫn bình lặng men theo những bước chân trưởng thành của mảnh đất can trường, anh dũng trong chiến tranh, luôn và mãi là nơi đứng mũi chịu sào trong công cuộc dựng xây, phát triển hôm nay.
Ngày mới trên thành phố của con, là sức nặng của một đời trải nghiệm. Như cách mỗi ngày mẹ ngồi ngắm con lớn lên và trưởng thành. Mẹ đã đọc đâu đó những dòng văn viết như trút ruột gan cho thành phố. Nhưng mẹ yêu thành phố của con bằng cách riêng của mình. Tình yêu đó, được chắt chiu mỗi ngày, trong từng bước chân, từng hơi thở và như máu đang chảy trong tim của mẹ.
LÂM GIANG