Trải nghiệm trong mỗi chuyến đi là vô giá. Mỗi chuyến đi dần cho tôi cái nhìn đa chiều và sâu sắc hơn. Những người tôi gặp, những con đường tôi qua, những vùng đất tôi đến giúp bản thân thấm hơn tình thương, lòng biết ơn, sự chân thành và cả sự tử tế. Đi để nhớ, để thương, để nhận, để cho, để tìm về. Đi để chạm, để cảm đến những ngóc ngách của cuộc sống muôn màu, muôn vẻ này.
Tác giả bài viết trong những chuyến đi qua những miền đất lạ. |
Đi để khám phá, trải nghiệm
Có người chỉ thích mỗi ngày trôi qua là giây phút được quẩn quanh trong tổ ấm của mình, chăm sóc người thân. Cũng có người thích tận dụng chút thời gian rảnh nằm dài bên góc vườn đọc sách, hoặc mua sắm, làm đẹp. Bản thân tôi lại tìm thấy niềm vui trên hành trình vạn dặm. Tuổi trẻ ngắn và cuộc sống không mãi vĩnh hằng. Suy cho cùng, tôi không phải chọn lựa một lối sống khác biệt cho thanh xuân đáng giá. Đơn giản là tôi tự do. Tôi sống hết mình trong từng khoảnh khắc. Tôi sống cuộc đời mình muốn, nên khi có cơ hội, tôi xách ba lô lên và đi để sau này nhìn lại không phải hối tiếc. Chỉ vậy thôi.
Từ nhỏ, tôi là đứa ưa xê dịch, thích cuộc sống bình dị. Người khác có thể tận dụng mọi cơ hội để kiếm tiền mua nhà, mua xe thì tôi cật lực làm việc và tiết kiệm chi tiêu để dành chi phí cho những chuyến du lịch. Mỗi vùng đất tôi qua là những bức tranh đa sắc màu về đời sống, văn hóa, lịch sử và tôn giáo. Hơi thở cuộc sống nơi tôi tìm về giúp tôi nhận thấy cuộc sống của mình hạnh phúc hơn, đáng giá hơn. Vậy nên, nếu muốn sống vui vẻ và hạnh phúc, nhất định phải thử một lần trong đời cái cảm giác xách ba lô lên và đi. Nếu bạn dành dụm được ít tiền và quỹ thời gian không nhiều, có thể chọn những chuyến đi ngắn ngày theo hình thức du lịch tự túc và đến những nơi không quá đắt đỏ. Cách ăn, cách ở, cách chi tiêu theo đó cũng lựa chọn cho phù hợp. Bạn có thể ở dorm, ở homestay hay tận dụng ngủ đêm trên tàu, trên xe để tiết kiệm thời gian di chuyển và giảm chi phí lưu trú. Đâu cần phải thật nhiều tiền và có tài sản lớn mới có cơ hội khám phá thế giới. Những trải nghiệm với thế giới chính là tài sản lớn nhất của đời người, và mỗi chúng ta có thể chọn lựa để tuổi xuân trôi đi theo một cách nào đó đáng tự hào.
Với tôi, đi để khám phá, học tập. Đi để trải nghiệm, lớn lên và hoàn thiện mình. Đi để thấy bầu trời tự do rộng mở mà mình thì quá bé nhỏ và hữu hạn so với cái mênh mông của đất trời. Du lịch không chỉ là cơ hội để tôi khám phá thiên nhiên mà khám phá chính mình. Càng đi nhiều, va chạm cuộc sống, tôi càng hiểu người, hiểu mình. Tôi nhận ra mình trưởng thành qua những chuyến đi. Khi tôi đủ can đảm băng qua ngọn núi cao, con sông hiểm trở, tôi nhận ra mình đã bước khỏi vùng an toàn và không sợ hãi như tôi tưởng. Tôi đã đi qua những giới hạn của chính mình, để tìm thấy chính mình.
Nhớ lúc lên đỉnh Lenana cao 4.985m để ngắm bình minh trong chuyến đi châu Phi, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Sau khi trekking và ngủ lều trong rừng 3 ngày 2 đêm thì đêm ở chân núi Lenana tôi phải thức dậy từ lúc 2 giờ sáng, lầm lũi đi trong bóng đêm và gió lạnh để kịp giờ ngắm bình minh. Đây là lần đầu tiên trong đời, một đứa sợ độ cao, chịu lạnh kém như tôi dám đặt thử thách cho bản thân khi chọn leo núi ở độ cao gần 5.000m mà không có sự chuẩn bị kỹ càng trước đó. Càng leo cao thì gió càng lạnh, hơi thở càng hụt vì ôxy loãng hơn và tuyết cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Mỗi lần nhắc đến, tôi vẫn nhớ như in thời khắc chỉ còn vài chục bước chân là lên đến đỉnh mà chúng tôi nhìn nhau lắc đầu và muốn bỏ cuộc. Bởi lạnh, đói, mệt và cảm nhận rằng, chỉ cần nhích thêm một bước chân nữa thôi là tim chúng tôi có thể ngừng đập. Nhưng rồi sức cuốn hút của ánh bình minh xuyên qua những vách đá đang nhảy múa trước mặt và lời động viên đầy ấm áp của bạn local guide (hướng dẫn địa phương) đã tiếp sức mạnh cho chúng tôi bước tiếp và về đích. Cái khoảnh khắc cả bọn ôm nhau trên đỉnh và đón nhận tia nắng mặt trời đầu tiên của ngày mới hạnh phúc làm sao. Tôi đặt tay lên tim mình và tự hào nhủ thầm: cảm ơn nhé tôi ơi!
Mở lòng, khoan dung hơn
Trong chuyến đi về vùng đất Tây Tạng, khi chứng kiến những người già, chân đã yếu phải vin vào những bậc tam cấp để lạy và cầu nguyện, tôi đứng lặng thinh và bật khóc như một đứa trẻ. Tôi khóc bởi hình ảnh đập vào mắt tôi là những phận người khắc khổ. Ở cái tuổi mắt yếu chân run, vẫn một đời cầu nguyện, một đời đặt niềm tin vào tôn giáo mình đang tôn thờ. Người Tây Tạng theo nghi thức tôn giáo “tam bộ nhất bái”, đi kora để thể hiện lòng tôn kính và dâng hiến cao nhất của họ đối với tôn giáo. Họ chắp tay khỏi đầu, trán, cằm, ngực vái lạy rồi nằm trượt dài xuống đất, thành kính và khiêm nhẫn cầu nguyện.
Sau mỗi lần vái lạy như vậy, họ tiến lên một khoảng cách bằng chiều dài cơ thể cho đến khi hết vòng kora. Tôi đứng nhìn mà toát mồ hôi và muốn thở phì phò theo mỗi lần bái lạy của họ, bởi cách lạy ấy giống như những động tác tập thể dục phù hợp cho người có sức khỏe, có đôi tay và đôi chân cứng cáp. Sau này, tôi vẫn cứ sụt sùi và rưng rưng mỗi khi kể cho bạn tôi nghe về những người Tây Tạng tôi gặp, về những khắc nghiệt vùng đất, về những cảm nhận của tôi với nơi mà tôi nghĩ: tôi đã được tái sinh, nơi tôi thuộc về và gửi lại đây trái tim mình. Trải qua nhiều chuyến đi sau này, dần dà tôi có cái nhìn đa chiều hơn khi nghĩ về cuộc sống: hạnh phúc khi có nơi để nương tựa và tin tưởng. Và tôi hiểu, tôi đã tự lớn lên với một trái tim mở toang tự lúc nào.
Trong chuyến lữ hành gần đây về vùng đất Pakistan, trải qua bao mệt nhọc, thậm chí kiệt sức khi lê lết từng bước chân trong tuyết rơi và gió lạnh trên triền dốc cao dựng đứng đầy nguy hiểm của dãy Karakoram, tôi đã nhận quá nhiều yêu thương, hỗ trợ từ bạn trek, từ những porter (người khuân vác) và tour guide địa phương. Lần đầu tiên trong đời, một lữ khách như tôi ngã bệnh phải dùng đến thuốc kháng sinh liều cao. Thời tiết quá khắc nghiệt, tôi ốm, rồi nhiều người trong team cũng ốm theo. Từ những người đồng hành ban đầu còn lạ lẫm, bỗng chốc trở thành một gia đình ấm áp và tràn ngập tiếng nói, tiếng cười.
Trong gia đình đong đầy tình yêu thương ấy, chúng tôi đã sẻ chia cho nhau từng viên thuốc, từng món ăn và cả những dụng cụ hỗ trợ trekking. Tôi thầm biết ơn những ngày tháng ấy. Một chuyến đi mà mỗi chúng tôi phải đối mặt với quá nhiều thứ khiến lòng người cứ se thắt lại, phải trầm ngâm và nghĩ ngợi nhiều. Những trải nghiệm trong mỗi chuyến đi là vô giá. Mỗi chuyến đi về những vùng đất lạ dần dần cho tôi có những cái nhìn đa chiều hơn, thênh thang hơn và sâu sắc hơn. Những người tôi gặp, những con đường tôi qua, những vùng đất tôi đặt chân đến đã giúp tôi thấm hơn về lòng biết ơn, tình thương, sự chân thành, sự sẻ chia và cả sự tử tế. Đi để nhớ, để thương, để nhận, để cho, để tìm về. Đi để chạm, để cảm đến những ngóc ngách của cuộc sống muôn màu muôn vẻ này.
Những chuyến đi còn mang đến cho tôi những người bạn từ các vùng miền, đất nước khác nhau. Mỗi người tôi gặp, mỗi câu chuyện từ người bạn mới quen giúp tôi hiểu hơn vùng đất tôi chạm đến. Tôi chỉ là những lữ khách vội đến, vội đi bên cuộc sống họ. Những chắp vá tôi nhặt nhạnh được trên hành trình của mình chỉ là lướt qua một phần rất nhỏ trong những mảnh ghép muôn màu, muôn vẻ, ở những vùng đất khác nhau với những con người, sắc tộc văn hóa, đời sống và tôn giáo khác nhau. Có thể tôi chẳng thể nào hiểu tường tận được tất cả.
Nhưng, nền văn hóa nào rồi cũng có sự tương đồng (để đồng điệu) và khác biệt (để tạo sự phong phú). Rồi tôi nhận ra, mình cần thận trọng nhưng cũng nên mở lòng, khoan dung hơn, biết thấu hiểu, thứ tha, thân thiện, biết giúp đỡ và có một cái nhìn rộng mở hơn. Tuổi trẻ vì thế mà nhiều màu sắc hơn, cuộc sống của tôi vì thế mà đầy đặn hơn. Vậy nên, bạn đừng nên chần chừ, trì hoãn thêm nữa bởi thời gian và tuổi tác sẽ chẳng bao giờ dừng lại để chờ đợi bạn. Hãy đi, chỉ đơn giản vì bạn có thể. Hãy ngắm nhìn thế giới này. Hãy làm bất cứ điều gì khi bản thân bạn còn có thể.
HUỲNH THANH THẢO