.
Tản văn

Hoa thì là

.

Những ngày mưa rây gió giật đã qua, một chiều tháng hai thật bình yên ngồi bên cánh liếp nhỏ, lặng ngắm những cây hoa thì là thân xanh ngái, nụ hoa trắng trong hay vàng tươi mong manh lắc rắc như những sợi mưa trái mùa. Hoa thì là, trong lành và giản dị như chính cái tên nôm na, dân dã của mình, hồn nhiên hé nụ giữa bầu trời nắng mát của mùa xuân.

Thì là là giống cây rau dễ tính và có một sức sống vô tư đầy bản năng. Mới ngắt một nhành hôm trước, vài hôm sau, từ nách lá đã nhú lên những đọt non mập mạp khác. Giữa đới khí tươi nguyên của một mùa mới đến, chập chờn những đốm sáng nhỏ khiêm nhường trên đồng đất, bình dị và hồn hậu như trong câu chuyện về một loài cây nho nhỏ vì chăm sóc bà bệnh không thể đến sớm để được đặt tên. Hoa thì là mong manh quá, nho nhỏ như một giấc mơ sương khói mơ hồ. Áp bầu mắt huyền lên những nhánh kết thành một đài hoa lớn long lanh những búp nụ tinh khôi, lặng nhớ những ngày đã xa.

Những ngày xuân êm dịu và nhàn nhã, mẹ thường nấu riêu cá chép, canh chả cá nấu thì là. Mùi hăng hăng ấm áp của thứ rau thơm giữa mùa ấy níu lại những dư vị đơn sơ nhất của lòng người. Nhớ nhất là món cá mương kho rắc thì là và món nộm có điểm lắc rắc những nụ bông trắng vàng giữa những sắc xanh, sắc cam đậm đà. Cuối những mùa đông khi đón đợi xuân về, vẫn thầm ước ao được về trong vòng tay mẹ, hít hà thứ hương thơm của những thứ rau thơm, quả nhỏ vườn nhà quấn níu trên áo Người. Ngắt lấy một ôm hoa thì là với hồng dây trong vườn, cắm thành hai lọ lớn chênh vênh bên cửa sổ. Hương thơm của hồng dây, của thì là đan quyện vào nhau tỏa hương khắp căn phòng nhỏ suốt nhiều ngày.

Ngày theo bà đi lễ chùa đầu năm, mẹ lấy thân và lá thì là cắt nhỏ vào túi vải thưa ngâm trong nước nóng rồi hòa với nước tắm. Hương thơm đậm đà trong kẽ tay, trong từng sợi tóc tơ mềm. Ngỡ như suốt đời này, mùi hương đó vẫn mãi vấn vít không rời dù xa xôi bao năm tháng.

Cuối xuân, khi thì là kết hạt, mẹ sẽ om hạt lấy nước uống. Mùi nồng nồng của nước trà thì là thơm thảo và ấm áp biết nhường nào, khi áp má vào những kỷ niệm cũ, tưởng như vẫn gần gũi quanh đây.

Những mùa hoa thì là đi qua, ấp ủ thêm nhiều những trong veo bình yên của tuổi. Như chiều nay ngồi bên cánh liếp nhỏ, giữa lúc mùa xuân đang độ chín, vu vơ cài lên tóc một nhành hoa thì là trắng ngần, lại thấy mình bé lại, nhỏ nhắn, thơ ngây như thuở nào, trong vòng tay mẹ.

Võ Thị Hà

;
.
.
.
.
.