Khi trái tim biết hát lời đầu tiên về cuộc đời, những người phụ nữ chọn cho mình sự nghiệp văn thơ lại cất lên tiếng lòng trắc ẩn. Thơ đã giúp họ lần nữa níu giữ chính mình trong cuộc đời. Có đôi lần chúng ta tự hỏi, liệu rồi trong ngồn ngộn cảm xúc với cuộc đời đó, những nhà thơ nữ tìm được niềm cảm thông nào chung sau từng câu chữ đã được hồi sinh bằng mồ hôi và nước mắt. Chợt nhận ra dưới mỗi câu thơ, bài thơ, dù được viết bởi tâm thế nào cũng đầy ắp tình đời, tình người và niềm yêu thương cuộc sống. Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, ĐNCT xin giới thiệu đến quý độc giả chùm thơ mới nhất của một số nhà thơ nữ.
NGUYÊN GIAO (giới thiệu)
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
MẸ
Mẹ
như vạt nắng
con dốc ngủ quên
có mùi hoa chạc chìu bịn rịn
gương mặt các con đến từ nhịp thở
từ đó
nẩy mầm tình thương
nẩy mầm hy vọng
vừa gieo vào lòng đất
nỗi đau của những tình cờ
Mẹ
dăm nỗi nhọc nhằn lằn vết đồng chua
ngày hạ vàng tiếc giọt mồ hôi rịn lưng áo mỏng
mẹ đo giấc ngủ con
bằng tao nôi cũ mèm treo góc bếp
Mẹ
hái mùa đông bằng chờ đợi
ngày đó chiến trường xa
giấc mù u đưa nôi
quàng lên đầu hai thứ tóc
cha trở về với chiếc ba lô màu xanh
từ đó
bếp lửa nhà mình ấm tiếng củi reo ca
ba mươi năm mẹ ơi
con cất tiếng khóc chào đời và khôn lớn
đã làm mẹ mới hiểu mẹ thương mình đến thế
đã làm mẹ mới biết mẹ hy sinh nhiều đến thế
mà giấc mơ vẫn chập chờn hoa cải khóc triền sông
Mẹ ơi
nắng mai giọt gầy giọt mảnh nhẹ trên tay con
có hứng đủ niềm tin cho cha không ngại ngần ánh sáng
trái tim đa mang lằn thêm vài vết cắt
nỗi buồn như mây
con vấp ngã đôi lần trên đường trơn khi cơn mưa chiều qua vội
phía ấy bây giờ mẹ nhóm từng đốm lửa
hơ bàn tay gầy vào lửa ấm
lách tách lửa cười
hệt mẹ đêm xưa.
N.T.A.Đ
HUỲNH THÚY KIỀU
LẠC GIỮA MÀU HOA
dòng sông mang ta đi
lời hẹn ngập tràn dấu chân hoa đỏ
mưa tím
chiều
mây dừng lại
rắc vào hư không
gọi phía nào cho bão đừng thổi tắt rằm trăng
ngày tháng ấy có bao giờ ta quên được?
khúc nhạc nắng võ vàng run đau miền xa lắc
phù du chân trời
trôi
vô định thời gian
đã khuyết rằm
xin đừng để khuyết cả hừng đông
mấy nhịp sóng gõ vào đời nhau trầm lặng
màu hoa đỏ
lời hẹn chừng rất đỏ
tiếng khua bờ ngàn dặm tỉnh làn hương ...
H.T.K
VÕ KIM NGÂN
EM CÓ ĐỂ QUÊN…
Em để quên gì
Nơi miền xưa cũ ấy
Trong ánh mắt anh
Trong nụ cười vướng vấn.
Trong chiều mưa rơi
Trong ngày nắng hạ
Trên bãi cát vàng
Trên mặt biển xanh?
Một sợi tóc kẻ ngang nỗi nhớ
Một nỗi buồn như sợi tơ giăng
Một niềm vui như là ảo ảnh.
Hạnh phúc buồn
Lá thư không địa chỉ.
Chiếc lá cuối thu
Hy vọng mong manh...
Nước mắt tan hòa ngàn giọt mưa rơi
Ai nhặt được
Cho em chuộc lại
Chút mặn mòi
Một thoáng môi hôn...
Em để quên gì không anh nhỉ
Nơi ấy bình yên
Trái tim đó tràn đầy
Em để quên chút gì ngoài cửa
Chiếc lá cuối cùng thu có cuốn đi...
V.K.N
NGÔ THỊ THANH VÂN
CHO CON
Buổi sáng bắt đầu từ đôi môi con
ngậm tròn vú mẹ
căng dòng sữa ngọt ngào
như lời ru vỗ về giấc ngủ
mẹ thở cùng con
à ơi những buổi trưa hồng
ngày con chào đời mẹ đã yêu hơn cuộc sống
học cách nhớ ơn công đức sinh thành
từ núi từ sông từ nguồn từ bể
niềm vui nhân đôi nỗi lo chia đều tim nhỏ
thắt ruột mẹ lấm tấm mồ hôi con
lúc trái nắng trở trời…
mẹ lớn thêm theo mỗi ngày con lớn
mỗi nét cười rạng rỡ nắng xuân xanh.
N.T.T.V
LỮ THỊ MAI
NGÀY CÓ BÌNH YÊN
Em không còn làm thơ cho ngày bình yên
Chú chuồn kim ngủ vùi trên lá cỏ
Mây bỏ đi cùng gió
Còn em với tóc hoe vàng
Có con đường dụ bước lang thang
Lúc niềm tin bỏ ngỏ
Gió chẳng còn là gió
Nắng qua thềm tựa cột để thoát y.
Hôm nay mưa về cùng anh
Em gục đầu bên cánh chuồn sũng nước...
Nó không còn bay được
Này anh!
Nó không còn bay được
Em ríu chân vấp ngã trước cửa về
Gió!
Mưa!
Tình yêu và tháng ngày lê thê
Anh đừng nghiêng ô che về phía ấy...
Này anh!
Đừng nghiêng ô che về phía ấy
Hãy đọc thơ em trong ngày bình yên
L.T.M
NGÔ THỊ THỤC TRANG
RU KHÚC
Nhắm mắt lại
nào ngủ đi anh
à ơi
em ru anh bằng ngực trăng mười sáu
À ơi
ơn tháng ngày mênh mông nhiều ngả
vẫn dành riêng lối anh về em
Ngủ đi tóc mềm
tay thon em làm gối
à ơi
phố nhỏ
sao mãi chúng mình mới tìm thấy nhau
Ngủ đi
ngoài kia mưa
bao người đang trú ô một mình
à ơi
môi ấm tình thơm
ngủ đi anh
em ru anh bằng nắng ươm bao mùa thương nhớ.
N.T.T.T