Có ai không, còn nhớ về chiếc bùng binh đất nung của ngày con nít, lại đây cùng tôi ngồi nghe dòng xưa thơ ấu chảy về. Nhanh lên nào, kìa tôi đã nghe âm thanh sột soạt của những tờ bạc lẻ va vào thành chiếc hũ kín miệng con con.
Bạn vẫn nhớ đúng không, cái hũ bùng binh ấy là gia tài bé nhỏ của chúng mình. Ta mua chúng bằng chút tiền dành dụm từ bán sắt vụn nhặt được trên những nương sắn, hay từ đôi dép đứt, mấy cái vỏ chai không dùng. Ngày mua được nó, lòng chúng mình tràn ngập vui. Cái hũ nhỏ có núm bằng đất sét nung, da nham nhám từ nay sẽ trở thành người bạn lặng im. Nó sẽ nằm dưới gầm giường hoặc gầm tủ, sẽ ngủ và mơ, những giấc mơ của loài bùng binh.
Chúng mình, chủ nhân của nó, đánh thức nó bằng cách thật âu yếm. Mình mang nó ra ngoài sáng và tha thiết bỏ vào chiếc miệng tròn bé tí tẹo của nó một tờ bạc lẻ, hai trăm hoặc năm trăm, thỉnh thoảng lắm mới có tờ một ngàn. Mình nâng niu nó như nựng đứa em bé bỏng của mình rồi lại trả nó về với giấc ngủ lặng im. Mình và nó yêu nhau thật giản dị. Nó chứa trong lòng những mong ước của mình. Còn mình, dù đi học, đi chơi, đi nhặt sắt vụn hay hái sim, hái trâm thì vẫn luôn nhớ về nó.
Đó là chuỗi ngày thật tươi đẹp. Có nắng vàng trải khắp vườn chanh. Buổi không đi học, mình ở nhà canh trộm. Chà, những tay trộm vặt này chẳng phải ai xa lạ. Là những đứa vẫn rủ mình chơi nhảy dây, đánh chuyền, bắn bi. Khi hết chơi, chúng vạch rào lẻn vào, vừa định hái chanh thì mình hét lên. Ê, tụi bay làm chi rứa? Tụi nó bỏ chạy, con Vện chạy theo. Mình ngăn con Vện lại. Chiều, nắng sắp tắt. Mình bưng rổ ra hái chanh để sáng mai đội ra chợ bán. Mẹ bảo con không được hái chanh lúc trời còn nắng, trái sẽ dễ bị đắng. Mình hái khi nắng đã chui ra khỏi trái chanh để đi theo mặt trời về bên kia núi. Chiếc bùng binh no căng vào những mùa chanh. Mình thích cầm nó lên rung rung, để nghe thứ âm thanh sột soạt đầy quyến rũ.
Khi cầm chiếc bùng binh rung mà không còn nghe tiếng sột soạt nữa, ấy là lúc nó sắp gửi lại mình những yêu thương mong ngóng bấy lâu. Đó là giờ khắc gần như thiêng liêng. Mình đã từng chứng kiến cảnh những chiếc bùng binh bị đập tan tành, thật tội nghiệp. Mình thì khác, mình dùng chiếc búa gõ vào bụng dưới của nó để lộ ra một lỗ nho nhỏ, từng tờ giấy bạc được moi ra, được vuốt phẳng phiu. Chiếc bùng binh thì như vẫn còn nguyên vẹn, mình đặt nó trên bàn học. Để thỉnh thoảng lại đem ra rung rung, dù biết trong đó chẳng có gì.
Món tiền ấy, bạn dùng để làm gì? Mua một chiếc cặp sách thật đẹp, sắm một đôi dép mới, một chiếc mũ vải mới? Mình dự định rất nhiều, nhưng cuối cùng mình đã đưa cho mẹ. Để đến tháng mười một, trời lây phây mưa, mẹ sẽ thêm tiền vào, dắt mình đến quán may của chị Nguyệt. Thế là Tết năm nay, mình sẽ có đồ mới để mặc đi chơi. Tất nhiên rồi, mình sẽ để lại một ít. Mua một chiếc bùng binh mới và lại bắt đầu một kế hoạch dành dụm khác. Lại những giấc mơ bùng binh nho nhỏ, xinh xinh…
Những giấc mơ bùng binh, đã rời khỏi tâm hồn chúng ta tự bao giờ? Khi mình mải đuổi theo giấc mộng lớn lao, hay khi bạn không còn thời gian cho những điều giản dị? Mình bỗng quay quắt thèm có lại cảm giác sướng vui mỗi khi gấp những tờ giấy bạc cho vào chiếc miệng bùng binh nhỏ tí xíu. Mình quay quắt thèm nghe lại tiếng những tờ giấy bạc va vào thành đất nung sột soạt, sột soạt...
NGÔ THỊ THỤC TRANG