.
Viết ngắn

Người đàn bà xách cái phích đi ngang nhà tôi

Tôi biết anh Sáu từ trên núi. Sau giải phóng, lại cùng công tác ở khối Đảng. Nhưng anh làm lớn nên tôi ngại tiếp xúc, dù anh tỏ ra có thiện cảm với tôi.

So với lớp cán bộ như tôi, cuộc sống vật chất của anh chị khá thơ thới. Nhưng về tinh thần thì… Lúc hai người còn trẻ, bận đi làm cách mạng, mỗi người một nơi. Đến hồi gặp lại, đã quá tuổi sinh nở rồi. Bà con ở quê chẳng còn ai. Thành ra là, trước sau chỉ có hai người sống với nhau, trong một biệt thự.

Sau ngày nghỉ hưu, nhà càng quạnh. Anh chị ở cuối phố. Mỗi lần thấy chị xách cái phích đi ngang nhà, tôi biết là anh đang nằm viện.

Đôi lần lại thấy chính anh Sáu đi ngang qua: Lại đến lượt chị ốm. Nhìn anh xách cái phích đi bộ một mình, thấy thương.

Càng cao tuổi, hai anh chị cứ thay nhau đi viện. Đến lần đó, anh đi cấp cứu, bệnh viện đã tận tình cứu chữa nhưng không cứu được.

Bẵng đi một thời gian từ ngày anh qua đời, một hôm tôi thấy chị xách cái phích từ phía bệnh viện đi ngang nhà tôi. Tôi vội chạy ra.

- Cái bao tử hắn cứ hành tôi. Từ ngày ổng đi, tôi lại thêm chứng mất ngủ, có đêm thức trắng…

Nói rồi, chị đi. Tôi đứng nhìn theo. Chị bước chậm rãi, hơi lắc lư. Dường như cái phích không… cứ kéo người chị lệch về một bên.

Xuân Tân Mão

Phạm Phát
;
.
.
.
.
.